Khán giả ban đầu cười cợt, nhưng họ nhanh chóng im bặt.
Bởi trong màn hình phụ, tôi chiếu camera hành trình của Văn Yến Hạo, anh đang cầm đèn pin đi vào kho hồ sơ cũ tầng 17, trụ sở cảnh sát thành phố.
[Tầng 17 – Không ai dám lên sau 10 giờ tối]
Khi anh quét thẻ mở cửa, đèn hành lang chớp tắt.
Có thứ gì đó đi qua màn hình, thấp thoáng như bóng tóc dài chạm sàn.
"Văn Yến Hạo, vào đi." tôi nói qua mic.
"Đừng nhìn sang trái. Cô ấy đang ở đó."
Anh nghiến răng, bước thẳng.
Ngăn tủ số 04 mở ra, bên trong là một hộp hồ sơ màu đỏ, dán niêm phong "ĐÃ KHÓA".
Anh đưa tay chạm vào… và m.á.u thấm ra từ khe tủ.
Bên trong là:
Ảnh hiện trường – Trần Uyển Nhi c.h.ế.t trong tư thế ôm đầu gối, hai mắt mở trừng, móng tay cào rách da thịt.
Một mẫu t.i.n.h d.ị.c.h bị "thất lạc".
Giấy xét nghiệm thương tích ban đầu bị bôi mực đen che mất phần quan trọng.
Nhưng phía dưới cùng, anh tìm thấy một chiếc USB nhỏ, giấu trong mép bìa hồ sơ – điều này chưa ai từng biết.
Tôi bỗng run tay. Trong không khí có mùi m.á.u tanh ngái, lẫn hương nước hoa rẻ tiền.
"Cô ấy đến rồi."
Tôi đặt một bình gốm lên bàn, đổ m.á.u gà đen và gạo nếp vào trong.
Khói trắng bốc lên. Và rồi…
Tôi bị nhập hồn.
Giọng tôi thay đổi – dịu dàng, nhưng nghẹn ngào:
"Cảnh sát Văn… sao ngày đó… anh quay đi… tôi thật sự đã gào khóc…"
Trần Uyển Nhi nhập vào tôi. Mắt tôi đẫm lệ, cơ thể run rẩy.
Bằng một giọng nghèn nghẹn, cô ấy kể lại:
"Lúc hắn đè tôi xuống… tôi giơ tay cầu cứu… Nhưng cánh cửa chỉ khép lại… Là đồng đội của anh. Là… cấp trên của anh."
Tên được thốt ra, cả livestream đông cứng.
"Bùi Thành – Phó đội trưởng hình sự năm đó."
Văn Yến Hạo suýt làm rơi camera.
"Tôi… tôi từng đưa chứng cứ cho anh ta…"
"Anh ta hủy hết. Sau đó còn nói: 'Vụ đó kết thúc rồi, đừng để tâm mấy chuyện đàn bà chết'."
Khán giả bắt đầu bùng nổ.
[Báo cảnh sát đi!]
[Má ơi, đây là livestream hay trần tình án mạng vậy trời?!]
[Cảnh sát g.i.ế.c người – dẹp mẹ luôn công lý đi!!!]
Tôi cầm lá bùa Mao Sơn trấn tội nhân gian đưa lên, nhỏ m.á.u lên.
"Nếu người sống không xử hắn, vậy để người c.h.ế.t lên tiếng."
Lá bùa bốc cháy thành lửa xanh.
Bùi Thành, ở nhà riêng cách đó 12km, ngay lập tức gào rú, đập cửa như điên.
Camera giám sát ghi lại được bóng một người phụ nữ tóc dài bước ra từ bức tường phòng anh ta, rồi siết cổ anh ta đến tím tái.
Anh ta sống. Nhưng sáng sớm hôm sau, anh ta đi tự thú. Toàn bộ lời khai được ghi chép đầy đủ – vừa đúng 03:03 sáng, thời điểm tôi hạ bùa.
Tôi mở bình gốm, rót nước cốt gạo ra sông.
Trần Uyển Nhi cười nhẹ, mờ dần như khói sương.
Cô ấy không trách ai nữa. Cô ấy chỉ thì thầm:
"Cảm ơn… đã trả lại công bằng cho tôi."
Màn hình livestream chớp một cái – gương mặt cô ấy thoáng hiện, rồi biến mất.
Văn Yến Hạo đến gần tôi, giọng trầm:
"Chúng ta cần hợp tác lâu dài."
Tôi nhếch môi:
"Tôi chỉ giúp những linh hồn biết đau."
"Nếu đội anh có án...