Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tiếng Khóc Từ Quá Khứ

Tôi tên là Cổ An Nhiên, truyền nhân đời thứ ba mươi bảy của phái Mao Sơn. Từng được sư phụ dẫn vào núi từ năm sáu tuổi, luyện bùa chú, hành khí, tróc quỷ trừ tà, có chứng nhận hẳn hoi, dù là do sư phụ tự viết tay.

Người đàn ông tên là Trần Dũng, giám đốc điều hành một tập đoàn bất động sản. Ngoài mặt thành đạt, đạo mạo, nhưng tôi đã nhìn ra từ ánh mắt hắn, đó là kẻ từng giết người mà không chớp mắt.

Người phụ nữ tóc dài...

"Cô ấy là nhân viên cũ của anh, đúng không?"

Trần Dũng run rẩy, không đáp.

"Bảy năm trước, cô ấy phát hiện anh rút tiền quỹ từ thiện. Dọa sẽ báo cảnh sát. Vài ngày sau, cô ấy… chết cháy trong phòng khách sạn."

"Báo chí nói do chập điện. Nhưng chỉ tôi và cô ấy biết… cửa bị khóa từ bên ngoài."

Phía sau lưng hắn, linh hồn người phụ nữ đang khóc nấc. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống sàn, đều bốc hơi như lửa.

Tôi niệm chú, đốt một đạo bùa:

"Nghiệp báo đã tới. Cô có muốn rời đi chưa?"

Ngọn lửa bùa bỗng bùng lên, hòa với bóng dáng cô ấy, tan dần thành khói trắng nhẹ nhàng rút khỏi thế gian.

Bình luận đột nhiên tăng vọt:

[Tôi cá là thuê diễn viên, dựng cảnh cũng ra gì đó chứ.]

[Trời đất ơi, diễn cũng giống thật quá đi.]

[Tôi mê tín, tôi tin là thật.]

[Ai trải qua rồi mới hiểu, tâm linh không đùa được đâu.]

[Trực tiếp hiện trường luôn này! Tôi sắp bay lên vì quá kích thích rồi!]

[Không phải chứ, các người thật sự tin à! Nào là ma quỷ, nào là tội phạm giết người, rõ ràng là kịch bản mà, nếu thật sự báo cảnh sát rồi không có chuyện gì thì sao?]

"Đứa bé này là con trai riêng của cô gái anh từng yêu."

"Mẹ cậu bé định đến tìm anh nhận con, nhưng chỉ ba ngày sau… cô ấy mất tích. Không lâu sau đó, thằng bé cũng chết trong một hồ bơi bỏ hoang."

"Cậu bé không biết anh là cha ruột. Nhưng chết rồi vẫn tìm về. Vì chỉ có anh là người cuối cùng nhìn thấy mẹ cậu."

Trần Dũng hét lên: "Im đi! Là nó tự té xuống hồ! Không liên quan đến tôi!"

Nhưng hồn đứa trẻ chỉ lặng lẽ đứng sau lưng hắn, một tay nắm áo, tay kia cầm theo tấm hình mẹ mình rách đôi, nửa còn lại là… hình Trần Dũng.

Tôi lấy ra một đồng tiền cổ, đặt lên ngực bức ảnh, rì rầm niệm:

"Tiền dương che lệ quỷ, mở lối về luân hồi. Về nhà đi… mẹ em đang chờ em."

Đứa trẻ ngẩng lên nhìn tôi, rồi… buông tay. Bóng nhỏ ấy tan thành tro sáng, bay về phía tây.

"Anh nhớ Hồ Minh chứ?" tôi hạ giọng.

"Người từng đồng sáng lập công ty, nhưng sau đó lại tự sát bằng cách… nhảy khỏi tầng 19?"

Trần Dũng không đáp, mồ hôi chảy như mưa. Hắn biết mình không thoát.

"Tôi tra được: cổ phần của anh ta biến mất chỉ một ngày sau khi anh ta chết. Còn tài khoản ngân hàng thì chuyển hết sang bên anh."

Bóng đen sau lưng hắn bắt đầu phát ra tiếng rên. Hơi thở lạnh đến mức màn hình livestream đóng băng từng khung hình.

Bóng đen lập tức ngừng rên. Tay thon dài như gốc cây mục vươn ra, chạm vào tờ giấy, rồi… tan dần, như được gỡ bỏ một nút thắt oan nghiệt suốt bao năm.

Ba linh hồn đã siêu thoát.

Chỉ còn lại Trần Dũng, người giờ đã quỳ sụp xuống sàn, mặt mũi tái mét, đôi mắt trợn tròn như đã thấy cửa địa ngục mở ra.

Tôi đứng dậy, tắt camera livestream.

"Ác giả ác báo, anh có thể không tin quả báo… nhưng quả báo sẽ đến với anh."

Ngoài trời bắt đầu mưa.

Tiếng sấm nổ vang khi cảnh sát ập tới cửa. Ngay từ đầu tôi đã báo cảnh sát.

[Chắc không phải thuê diễn viên rồi, cảnh sát đến thật kìa.]

[Cứ tưởng chỉ là diễn chứ.]

[Hung thủ giết người thật kìa, sợ quá đi.]

Khi bị còng tay, Trần Dũng ngẩng lên nhìn tôi lần cuối.

"Cô là ai… cô là ai…?"

Tôi cười nhạt:

"Tôi à… Tôi chỉ là người nghe thấy được tiếng khóc của người chết."

Ba ngày sau, tôi lại livestream.

Số lượt xem tăng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận