Tôi gật đầu, rút chuông gọi hồn và mắt quỷ phù, nói:
"Đêm nay tôi sẽ vào phòng cô ấy. Anh giữ vòng ngoài."
"Nếu tôi ngừng nói trong livestream… hãy đốt cái móng này."
1:55 AM, tôi bước vào phòng trọ Lâm Vy.
Không gian lạnh buốt, như có thứ gì đang thở trong tường.
Tôi mở điện thoại, bật sóng livestream:
"Chào mọi người. Đây là căn phòng của người chết, và tôi đang gọi hồn để tìm lại những người mất tích."
[2:17 – Màn hình run rẩy, một gương mặt xuất hiện]
Không ai đăng nhập. Nhưng video bật lên.
Lâm Vy xuất hiện – ngồi trong màn đêm, đầu vẫn nghiêng lệch, mỉm cười:
"Chào các bạn… lại là tôi đây."
"Tối nay tôi sẽ đếm đến 79…"
Bình luận nổ tung.
[Trời đất ơi, cô ấy c.h.ế.t rồi mà!!!]
[Ai điều khiển video này vậy?!]
[Tắt đi, ai đó tắt đi giùm đi!!]
Tôi nhíu mày, giơ chuông, niệm:
"Linh thượng bất lộng, âm quỷ lánh hình, hiện nguyên thần hình, hiện chân tướng thật!"
Bùm!
Gương mặt Lâm Vy vỡ ra thành hàng ngàn mắt, mỗi mắt là gương mặt người mất tích, đau đớn, bị giam cầm trong không gian livestream.
Tôi hét lên:
"Dừng lại! Họ không nợ gì cô!"
Linh hồn Lâm Vy ngẩng đầu, mặt lật ngược ra sau gáy.
"Không ai cứu tôi khi tôi chết. Vậy họ… phải c.h.ế.t cùng tôi."
Tôi ném ra gương chiêu hồn.
Trong gương hiện ra cảnh: Lâm Vy bị hành hung bởi người bạn cùng ngành livestream – kẻ vì ghen tị mà bóp cổ cô, rồi tự dựng hiện trường như tai nạn livestream.
Tôi cắm cờ lệnh Mao Sơn, niệm:
"Người vô tội phải được siêu sinh. Người có nghiệp, ta trấn vào cõi không về."
Từng linh hồn hiện ra – cả bốn người mất tích – bị nhốt trong "bong bóng sóng mạng", giãy giụa.
Tôi niệm chú, một đường chỉ đỏ đứt tung, Lâm Vy thét lên:
"KHÔNG!!! Mạng tôi… không đáng giá sao?!"
Tôi đáp, bình tĩnh:
"Chính vì đáng giá… nên tôi không muốn cô bị ai lợi dụng. Kể cả oán hận."
Tôi đốt bùa Giải Cấm Kết, hóa gương. Lâm Vy òa khóc, rồi tan vào khói trắng.
Sáng hôm sau, kẻ g.i.ế.c người bị bắt.
Người bạn từng ghen tị – Sở Nhã , hot girl cùng ngành – bị bắt.
Camera hành lang được phục hồi cho thấy Sở Nhã là người cuối cùng rời khỏi căn hộ.
Toàn bộ lời khai trùng khớp với những gì tôi thấy trong gương.
Đêm đó, khi tôi tắt livestream, trong danh sách khán giả, có một nick chưa bao giờ xuất hiện trước đây:
"Người thứ 80"
6.
Đêm sau.
Tôi đang định nghỉ sớm thì điện thoại rung một tiếng trầm lạ thường, không theo nhịp thông báo thường thấy.
Một tin nhắn đến từ tài khoản ẩn:
[Cô đã cứu người thứ 79. Nhưng người thứ 80 đã được tạo ra.]
[Tôi muốn xem cô… có thể ngăn được bao nhiêu người.]
Kèm theo đó là một đoạn livestream ngắn, không hề được phát công khai.
Trong video, căn phòng của tôi xuất hiện từ góc quay trên trần nhà, rõ từng nét mặt, từng đạo cụ. Nhưng điều đáng sợ là…
Tôi đang ngồi bất động trong phòng. Không phải xem, mà là bị quay.
Tôi lập tức vẽ phù Tam Thanh Khai Thị, đốt ba nén nhang:
"Hồn không danh, khí không hình, dữ liệu vô thức, hiện nguyên tướng."
Màn hình trước mặt bỗng nhòe đi như bị bóp méo bởi lực từ trường.
Rồi… "hắn" xuất hiện.
Trên màn hình, "Người thứ 80" chỉ là một hình nhân trắng toát, không mặt, nhưng có hàng trăm đôi mắt mở ra trên thân thể.
Mỗi mắt là ảnh đại diện của một người từng xem buổi livestream.
Mỗi bước hắn đi kéo theo tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gõ phím.
"Tôi là những gì cô tạo ra."
"Cô mở livestream, cô gọi người c.h.ế.t về, cô khiến người ta dán mắt vào màn hình, tôi… được sinh ra từ đó."
Tôi bấm máy gọi cho Văn Yến Hạo. Không có tín hiệu.
Tôi hiểu rồi. Vong mạng ảo không sống trong thế giới thực, mà là ký sinh trong kết nối – camera – mạng lưới điện tử.
Hắn không cần ai chết.
Hắn chỉ cần người xem.
Càng nhiều người sợ hãi, hắn càng mạnh.
Càng nhiều ánh nhìn, hắn càng hiện hình rõ hơn.
Tôi lập tức đăng một bảng thông báo giả livestream bị lỗi, đồng thời tạo bùa tẩy số, dùng mực m.á.u mực tàu hòa tro người chết, vẽ lên tấm màn livestream.
Tôi mở sóng.
Khán giả ồ ạt kéo vào như mọi đêm. Người thứ 1… thứ 10… thứ 45…
Nhưng lần này, tôi không cho họ xem gì. Tôi quay camera về chính mặt mình, tay cầm tấm bùa, miệng tụng:
"Dữ liệu hư, người không thật. Hư vô hóa hình, nhật nguyệt mờ tan. Cắt mạng – cắt nhìn – cắt tồn tại."
Người thứ 80 xuất hiện trong màn hình.
Hắn bắt đầu gào thét:
"Đừng!! Không được quay mặt khỏi tôi!!! CÁC NGƯỜI PHẢI NHÌN TÔI!!!"
Tôi giáng tấm bùa xuống màn hình.
Số lượt xem bỗng giảm ngược lại:
Từ 80 → 60 → 45 → 20 → 9 → 2…
Đến 0, màn hình hóa đen.
Tôi tắt sóng.
Nhưng trong bóng tối, tôi thấy… trên bàn, dù đã tắt toàn bộ mạng nhưng điện thoại tôi vẫn sáng.
Trên màn hình:
[Cô đã xóa tôi khỏi mạng. Nhưng tôi đã chạm được vào mắt cô.]
[Giờ tôi tồn tại… trong giấc mơ của cô.]
Điện thoại tắt ngúm. Màn hình vỡ nứt