Đáy mắt Chu Nhiễm nảy lên một tia nghi ngờ, một lần nữa đưa điện thoại dí sát vào mặt tôi, đe dọa: "Mày dám dở trò với tao thì mày chết chắc!"
Trong suốt quá trình tôi bấm điện thoại, nhóm chị em của Chu Nhiễm vây lấy tôi như hổ rình mồi.
Tiếng chuông vang lên, trong lòng tôi cũng hồi hộp không thôi.
Giây tiếp theo, điện thoại bị mẹ tôi cúp máy, còn chặn tôi.
Tôi buông điện thoại rơi xuống, nháy mắt mặt xám như tro tàn.
Chu Nhiễm cười lạnh: "Mẹ chồng tao chắc là nghĩ mày gọi điện thoại tới quấy rầy bà ấy. Sao, bây giờ mày còn gì để nói không?"
Nhớ tới cháu trai, ánh mắt tôi lập tức sáng lên: "Khoan đã, cháu tôi đâu? Thằng bé có thể chứng minh, hôm nay tôi tới đây chính là để họp phụ huynh cho thằng bé."
Nghe vậy, Chu Nhiễm tiến tới một bước, hung hăng tát tôi một cái: "Đủ rồi! Mày không xứng nhắc đến con tao! Từ giờ về sau mày tránh con trai tao xa một chút!"
Từ lời xì xào bàn tán của cha mẹ xung quanh tôi mới biết, học sinh cả lớp đã được giáo viên chủ nhiệm dẫn tới văn phòng.
Trách không được vì sao đến tận bây giờ giáo viên cũng không xuất hiện.
Cô giáo đang trông coi đám trẻ, vì thế không cách nào có mặt ở đây.
Hiện tại, không ai có thể chứng minh cho tôi.
Tôi vội đến mức đầu đầy mồ hôi. Nhưng Chu Nhiễm căn bản không cho tôi thời gian suy nghĩ thêm.
Cô ta liếc mắt, nhóm chị em của cô ta lập tức lao tới tay đấm chân đá như điên.
Hành vi điên cuồng của bọn họ khiến mấy vị phụ huynh đang đứng xem kịch vội rời khỏi lớp học, sợ chẳng may liên lụy đến họ.
Chi Nhiễm cầm điện thoại đang livestream quét một vòng quanh lớp học, bàn ghế bị xô đổ trên mặt đất, nước sơn bị tạt tung tóe trên tường, vôi vữa bong ra từng mảng.
Chỉ chưa tới năm phút, lớp học hoàn toàn bị bọn họ biến thành một mảng hỗn độn.
Chị ta thấy vậy lại càng hưng phấn, ý cười càn rỡ,