Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tự do và ước mơ

09

"Không vấn đề, lát nữa đi ngang qua đường, chúng ta lại mua vài xiên kẹo hồ lô. Từ giờ cô tự do rồi, muốn đi đâu cũng được."

Tôi và Nam Tinh mỗi người cầm một cây búa, đập tan chiếc xích ở cổ chân cô ấy – thứ phát ra tiếng kêu và cảnh báo mỗi khi cô ấy di chuyển.

Nam Tinh thay bộ đồ tôi chuẩn bị sẵn, chiếc áo khoác trắng phối cùng quần hồng, thật sự rất đẹp.

Sau khi lên xe, tôi đưa cho cô ấy một chiếc thẻ đen.

"Thích mua gì cứ thoải mái quẹt, không giới hạn. Nhưng phải trả lại đấy."

Nét nghịch ngợm trên khuôn mặt Nam Tinh ngay lập tức biến mất. Cô ấy nhận lấy chiếc thẻ bằng cả hai tay, rất nghiêm túc nói: "Ừ, nhất định sẽ trả."

Lần này, tôi quyết tâm đẩy Tư Lạc vào ngõ cụt.

Không chỉ nắm trong tay bằng chứng hắn ta g.i.ế.c người, tôi còn có những tài liệu về hàng loạt hành vi phạm pháp kinh tế suốt nhiều năm qua của hắn ta.

Tôi thuê những luật sư giỏi nhất, nhất định phải khiến hắn ta ở lại trong tù cả đời.

Tài sản của Tư Lạc hiện tại đang bị phong tỏa để điều tra, nhưng sau này, khi mọi thứ rõ ràng, phần còn lại sẽ được trả lại cho Nam Tinh.

Tôi đặc biệt xin nghỉ phép tại công ty, dành vài ngày đưa Nam Tinh đi du lịch, mua cho cô ấy một bộ thiết bị điện tử đầy đủ.

Tôi muốn cô ấy khám phá nhiều hơn về thế giới bên ngoài.

Dù muốn tiếp tục học hay làm gì khác, tôi đều ủng hộ.

Vài ngày sau, cô ấy nói với tôi rằng muốn trở thành thực tập sinh thần tượng và ra mắt.

Tôi đồng ý ngay, lập tức cho người mở một công ty giải trí chỉ để nâng đỡ cô ấy.

Giờ đây tôi có điều kiện, tất nhiên phải dành những điều tốt nhất cho cô gái của mình.

Cô ấy chỉ cần dốc sức theo đuổi ước mơ, còn thế giới showbiz, tôi sẽ đứng sau bảo vệ.

Để mở rộng quan hệ trong ngành, tôi lại tìm đến Lục Trạch Nghiêm và kéo anh ấy cùng đầu tư.

Lục Trạch Nghiêm nhìn tôi, vài lần định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, tôi lên tiếng thuyết phục.

"Anh nói xem, từ khi tôi vào Lục thị, có dự án nào khiến anh thua lỗ chưa?"

"Nam Tinh nhất định sẽ nổi tiếng. Tôi đảm bảo với anh."

Anh ấy thở dài.

"Tôi biết, những chuyện này chẳng đáng ngại. Chỉ là tôi thấy cô lúc nào cũng lo cho người khác, khi nào mới chịu quan tâm đến chính mình? Nhìn lại những người bên cạnh cô xem."

Trước biểu cảm khó hiểu của tôi, anh ấy tiếp tục: "Cô không nhận ra sao? Tôi thích cô. Ở bên tôi, cô chỉ cần làm điều mình muốn. Không cần sinh con cũng không sao."

"Chỉ cần ở bên tôi, cô làm gì tôi cũng đồng ý."

Tôi nhìn vào mắt anh ấy.

"Vậy anh nói xem, anh muốn tình yêu hay tiền bạc?"

Lục Trạch Nghiêm sững sờ, sau đó lưỡng lự.

Tôi cười nhẹ, tiếp lời: "Tôi ví dụ nhé. Giả sử chúng ta đều phá sản, không mua nổi một chiếc áo khoác, phải ra ngoài ôm nhau để sưởi ấm."

"Tối đến lạnh quá, chỉ có thể ăn chung một bát mì chay ở quán vỉa hè. Tôi tin anh sẽ vực dậy được, tôi cũng tuyệt đối không rời xa anh. Anh cũng sẽ thề rằng sẽ cố gắng để tôi có cuộc sống tốt hơn."

"Anh thấy như vậy có hạnh phúc không?"

Lục Trạch Nghiêm rùng mình, vẻ mặt kinh hoàng.

"Cô đừng nói nữa, tôi sợ."

"Đấy, so với những mối quan hệ tình cảm hư vô không ổn định, chẳng phải tiền bạc và lợi ích vẫn là thứ bền vững hơn sao? Anh nói đúng không?"

Một khi đã nếm trải sự ngọt ngào của tiền bạc và quyền lực, ai còn cần tình yêu nữa?

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận