Menu
Chương trước Mục lục

Tình cảm chớm nở

2.

Buổi chiều có tiết tự học. Lúc ra về, Tần Dao chặn tôi lại, khoanh tay kiêu ngạo hỏi:

"Nghe nói chị đang có gì đó với cái thằng ngoài giá thú kia?" Mặc dù anh ấy lớn hơn, nhưng con nhỏ này vẫn không thèm phân biệt vai vế.

"Ừ." Tôi cất sách vào trong cặp, hờ hững trả lời.

Cô ta thương hại nhìn tôi. "Này chị gái, là đại tiểu thư của Triệu gia, chị không thiếu gì đàn ông. Sao cứ phải nhất thiết chọn anh ta?"

Tôi khựng lại, nghiêm túc nhìn Tần Dao. "Cô thử soát lại xem có ai đủ tiêu chuẩn giống anh ấy hay không."

Cô ta chán ghét nhìn tôi. "Nếu chị nói chị chỉ chơi đùa với anh ta thì..."

Con nhỏ này bày đặt đập năm bản hợp đồng lên bàn, đắc thắng nhìn tôi. "Năm hợp đồng của Tần gia sẽ đưa cho chị!"

Tôi đi đến cửa lớp, đầu không ngoái lại.

"Hai mươi, ba mươi cmn?!" Số hợp đồng tăng lên chóng mặt, đi kèm với sự gào thét sợ hãi như mấy con cờ bạc thua cược.

Tôi dừng bước, bình thản nói: "Có bán cả Tần gia đi cũng không mua được anh ấy từ tay tôi."

Vừa xoay người sang bên phải, tôi bắt gặp Tần Châu và năm người đàn ông khác đứng sẵn ở đó, hình như là đang nghe lén. Cô ta chạy về phía năm người kia, ánh mắt ra hiệu với một tên.

"Con ngoài giá thú, lần này anh thắng!"

Anh ấy thận trọng nhận lấy một cái hũ, theo tôi nghĩ là tro cốt của mẹ anh.

Bọn họ đồng loạt rời đi. Chỉ còn tôi và Tần Châu đứng bất động dưới ánh đèn chập chờn của dãy hành lang.

Mái tóc đen sơ xác rũ xuống che đi đôi mắt đang rưng rức, đỏ hoe. Nỗi uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng anh. "Xin lỗi..."

"Ừ," tôi toan rời đi thì anh nghẹn ngào nói tiếp.

"Và... cảm ơn."

"..."

Tiếng nức nở của anh vang vọng, lấn át cả tiếng ve kêu ngoài kia. Tần Châu ôm chặt hũ tro cốt của mẹ mình. Đau khổ rơi những giọt nước mắt, anh không ngờ mình lại gặp mẹ trong tình trạng thảm hại như vậy.

Đoạn này máu thơ ca nổi lên nên viết luôn một bài. Lưu ý! Không sao chép dưới mọi hình thức!

Thơ 7 chữ. Ai thích đọc thì lướt xuống.

Trái tim này xót cho chàng nghèo,
Bị cuộc đời đánh đến chai sạn.
Bị buộc phải mạnh mẽ, kiên cường,
Bị khuất phục cái khom trước giàu sang.

Anh! Xin đừng nuốt lệ vào trong,
Anh! Xin đừng nuốt lệ vào lòng.
Xin đừng níu giữ, để lệ rơi...

Tim nhói lên từng nhịp, từng nhịp,
Bàn chân dẫm trên nhung trên lụa,
Không biết... Liệu có thấu được không?
Bàn chân nơi đất đá gập ghềnh.

Tay tôi chạm nhẹ vào tấm lưng rộng lớn kia. Khi tiếng khóc thưa dần đi, anh nhìn tôi, giọng lạc đi một chút.

"Cảm ơn."

#

Cuối cùng hệ thống cũng đi bảo trì xong. Suốt mấy tiếng đồng hồ đều lải nhải về mấy cái lý thuyết tình yêu kì lạ.

Tôi phớt lờ nó, bước vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong, tôi chọn một cái áo phông form rộng kết hợp với cái quần lửng ngắn. Tôi sử dụng cách cột tóc đuôi ngựa phồng đáng yêu, quay sang hớn hở hỏi hệ thống:

Tôi: Sao hả? Có xinh không?

Hệ thống: Triệu Hiểu Tâm, tôi nói cho cô biết giữa cô và đối tượng công lược Tần Châu có một khoảng cách rất lớn! Khoảng cách đó mang tên giai cấp!

Tôi nhăn mặt, không quan tâm nó nữa. Cầm điều khiển tivi lên bật bộ phim ngôn tình hôm qua đang xem dở.

Thời gian cứ vậy trôi qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bắt máy, đầu dây bên kia là Tần Châu.

Chắc có lẽ vì chuyện buổi chiều nên giọng điệu của anh có vẻ ấm áp hơn.

Tần Châu: Tối nay muốn ăn gì?

Bầu trời đen kịt, mưa lấm tấm rơi bám vào lớp kính cửa sổ. Tôi liếc nhìn khung cảnh nam chính phóng xe mô tô dưới trời mưa để truy thê. Một nỗi sợ hiện lên trong tâm trí.

Tôi: Em... em hôm nay có hẹn với bạn, không ăn tối ở nhà.

Tần Châu: Trời đang mưa, em định đi đâu?

Rõ ràng là rất quan tâm tôi nhưng lại chẳng quan tâm mình có bị ướt hay không.

Tôi tiếp tục khuyên nhủ anh ấy đừng tới.

"Bạn em đang ở đây-"

[ọt ọt]

"Cái này... haha mùi lẩu cay thơm quá vậy nên..." Tôi hận không thể bấm nút tắt cuộc gọi ngay lập tức.

Mưa đột nhiên to lên, tôi kéo màn gió lại. "Em... c.h.ế.t tiệt. Năm phút nữa, đừng ăn bất cứ thứ gì! Em mà đụng đũa thì ông đây liều mạng với em!!" Nói rồi anh tắt máy.

Tôi đứng sững giữa phòng khách, mắt vô thức ngước lên cái đồng hồ điện tử treo trên tường. Tim đập vô cùng nhanh.

Tiếng khóc thê lương của nữ chính phát ra từ tivi khiến tôi rợn người. Máu hòa với nước mưa, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương inh ỏi. Trong lòng nữ chính là nam chính đang hấp hối.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Thầm nghĩ: "Chắc sẽ không phải..."

Âm thanh máy móc của hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ đáng sợ của tôi.

Hệ thống: Này này, bớt suy nghĩ lung tung đi. Cô mắc ứm người ta lắm hả?

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bước nhanh ra cửa. Tần Châu người ướt đẫm đứng trước cửa. Tôi chỉ vào túi thức ăn được bọc áo mưa trên tay anh.

"Anh có thể vừa mặc áo mưa vừa che cho cái túi đó mà?"

Anh rụt tay lại, mím môi. "Xin lỗi... Lúc đó có chút gấp..."

Tôi cầm lấy túi thức ăn để vào bếp. Anh vẫn đứng đó, lưỡng lự và tự ti chỉ dám nhìn từ xa. Tôi vội vàng kéo anh vào nhà. Bật công tắc nóng lạnh lên rồi nhét cho anh vài bộ quần áo.

#

Tôi nằm bịch xuống ghế sô pha, chán nản tắt tivi đi.

Tiếng róc rách ngừng lại, tôi đưa mắt về phía Tần Châu.

"Xin lỗi... hơn chín giờ rồi, em vẫn sẽ ăn chứ?"

Tôi chua chát nhìn cơ thể như muốn đổ xuống kia. "Hay là thôi đi..."

"Em bị đau dạ dày, nếu không ăn-" Anh chợt nhớ ra gì đó, tủi thân nhìn tôi.

"Lần sau nếu không muốn anh đến, em đừng viện cớ như vậy, chỉ cần nói thẳng..."

Anh né tránh ánh mắt của tôi, vai rũ xuống. Không thèm tranh cãi nữa, nặng nề bước vào bếp.

Tiếng lạch cạch của bát đũa vang lên, bẵng đi một chút là tiếng sột soạt. Tôi bật dậy, liếc thấy trời còn mưa, liếc thấy anh định mở cửa đi về. Không nghĩ nhiều liền túm lấy cánh tay anh.

"Em không thấy anh phiền. Anh có thể để ý chút không? Lúc đó trời đang mưa, nếu anh có chuyện gì thì sao?"

Đôi mắt sâu không thấy đáy kia khẽ lay động. Anh cười nhạt.

"Còn em thì sao?"

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận