Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ô mai thần thánh và sự thật về cao thủ ẩn mình

Chương 5: Ô mai thần thánh và sự thật về cao thủ ẩn mình

【Cười điên mất các chị em ơi, nhìn cái biểu cảm của Minh Long kìa, cười muốn c/h/ế/t luôn rồi.】
【Ôi chao, cạn lời... chị quảng cáo cũng hay thật đấy, không nói gì đã đột ngột quảng cáo...】

Hai người bọn họ chẳng ai thèm bắt chuyện với tôi, nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc.

Trong lòng tôi thầm mắng, hai người này hoàn toàn không phải dân quảng cáo chuyên nghiệp.

Những bóng đen kia đều né tránh tôi, quấn lấy mắt cá chân của Minh Long và Lý Hâm.

Tôi còn chưa phát hiện ra sự khác thường của hai người, vừa ăn ô mai vừa chăm chỉ tìm góc máy: "Oa, đúng là ô mai, chua chua ngọt ngọt, ngon thật sự đó nha."

Lý Hâm sốc óc: "Sao cô ta lại không bị q/u/á/i v/ậ/t quấn lấy?!"

Minh Long kinh hãi vạn phần: "Không đúng, cô ta từ đầu đến giờ đều đang giả điên giả khùng, chắc chắn là để che giấu thực lực thật sự!"

Minh Long và Lý Hâm ăn ý nhìn nhau: "Cô ta chắc chắn là cao thủ ẩn mình, biết đâu ăn cái ô mai này chúng ta có thể thực sự vượt ải."

"Cho tôi một gói!"

"Cho tôi một gói nữa!"

Tôi không ngờ hai người này thật sự sẽ phối hợp với tôi để quảng cáo sản phẩm, tôi chân thành lộ ra nụ cười, móc ra hai gói hàng tồn kho.

Minh Long và Lý Hâm mừng rỡ như vớ được vàng: "Tuyệt quá, chúng ta được cứu rồi!"

Minh Long ăn ô mai xong, như được bơm m.á.u gà, vung d.a.o c.h.é.m loạn xạ.

Kỳ lạ là, những tơ nhện kia thật sự sợ hắn, rụt lại phía sau.

Niềm vui trong mắt Minh Long còn chưa được một hai giây.

Lý Hâm hét lên: "Long ca--"

Những tơ nhện kia dường như có mắt, quấn lấy cổ tay hắn, như muốn siết vào da thịt.

Minh Long đau đớn quỳ rạp xuống đất: "Sao lại thế này... Ự... Rõ ràng... Tôi đã... ăn ô mai rồi mà..."

Lý Hâm phát điên túm lấy tay tôi: "Mộc Sanh, cầu xin cô cứu Long ca! Lúc nãy cô có thể mở được cánh cửa viện gốm, bây giờ nhất định cũng có thể cứu anh ấy!"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận