Sau này, Hạ Mục Ngọc nói với ta:
"Thì ra trước khi hắn bị thương, liền đối với ta vừa thấy đã yêu."
Hôm đó ta từ Vạn Hương Trai đi ra.
Tay cầm chiếc bánh Hạnh Dung mới ra lò còn nóng hôi hổi, thơm lừng.
Cắn một miếng Hạnh Hoa, vô cùng thỏa mãn.
Ta vui vẻ ăn bánh, mặt mày tươi cười, hớn hở, mắt mày cong cong.
Hạ Mục Ngọc nói: "Ta từ trước tính tình đạm mạc, không biết rung động là thế nào, nhưng tại khoảnh khắc đó, nàng như một tia sáng ấm áp, thu hút ta tới gần."
"Nhưng thân ta đang mang trọng trách, tự biết nếu không phải một thân trong sạch sao lại dám đến gần nàng."
"Vì vậy ta lui về phía sau tiếp tục nhìn nàng."
Ta làm tổ trong n.g.ự.c hắn, xoa xoa tóc của hắn.
Ta cười nói: "Chàng kể chuyện nghe hay lắm, chẳng phải chàng thấy ta đẹp, thấy sắc nảy lòng tham thôi đúng không!"
Hạ Mục Ngọc sờ lên tóc của ta, chân thành tha thiết nói: "Đúng vậy, nàng là nữ tử tuyệt sắc duy nhất làm trái tim ta rung động."
Lời tỏ tình bất ngờ này làm ta thẹn đỏ bừng mặt.
Ta ho nhẹ một tiếng, chui vào n.g.ự.c hắn.
"Ta cũng như thế, cũng thích chàng ngay lần gặp đầu tiên."
Hôm đó ta cắn bánh hạnh dung, vui vui vẻ vẻ tung tăng trên đường.
Lơ đãng ánh mắt lưu chuyển va phải một thân ảnh trên đường.
Ta nhìn thấy thiếu niên thanh tú tuyệt sắc, tuấn lãng phi phàm đang đứng nơi góc phố cách đấy không xa.
Nhất thời bánh hạnh dung trên tay không còn thơm ngon như trước nữa.
Khoảnh khắc định mệnh ấy, hai đường thẳng cuộc đời song song đã trùng nhau tại một giao điểm.
Hoàn.