Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thổ Lộ

Ta không biết xấu hổ, ở lại trông chừng Hạ Mục cả đêm.

Lúc hắn tỉnh lại, ta trực tiếp hỏi:

"Khi ta mới đến kinh thành, cho tới bây giờ, có phải là đều là chàng giúp ta?"

Hắn gật đầu.

Ta biết là như vậy mà......

"Vì sao?"

Hắn mím môi: "Báo ân."

"Báo ân cái gì chứ, ân cứu mạng chàng đã sớm trả hết rồi không phải sao?"

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hơi bối rối.

"Nàng không muốn ta giúp sao?"

Ta bướng bỉnh hỏi: "Ta chỉ là muốn biết vì cái gì mà chàng giúp ta?"

"Bởi vì trăng sáng nên ở trên trời cao, ta không muốn thấy nàng phải hạ mình trước người khác, ta nhìn thấy nàng vui như thế nào khi được tự mình kiếm tiền, nên ta biết nàng yêu thích kinh doanh buôn bán và ta muốn nàng được làm những điều mình thích."

Mũi của ta chua xót.

"Chàng nói cứ như chàng rất hiểu ta, vậy chàng có biết bây giờ ta đang suy nghĩ gì không?"

Hắn lắc đầu.

Ta giữ chặt cổ áo của hắn, hôn lên.

Có lẽ với hắn mà nói, đây là lỗ mãng đường đột.

Nhưng ta đã đợi nụ hôn này từ rất lâu.

Sau khi hắn rời đi, mỗi ngày ta đều mơ thấy hắn, mơ thấy hắn trách cứ ta, mơ thấy ta cùng hắn trùng phùng.

Ta đem tình yêu giấu ở đáy lòng, không ngờ rằng chúng lại sinh sôi nảy nở.

Bao tâm tình mà ta giấu kĩ.

Lúc hắn xuất hiện trước mặt ta, những tình cảm kia đều đâm chồi nảy lộc.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận