1.
"Cô gái này tư sắc quả thật không tồi, sung vào quân kỹ thì thế nào!"
"Đúng vậy, ta cũng đang có ý này!"
Ta co ro trong góc, tay chân đều bị dây trói buộc chặt.
Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng.
Đại Chu bị Đại Lương tấn công đánh cho tơi bời hoa lá.
Đại Lương tướng sĩ hung mãnh thiện chiến, một đường từ bắc hạ, liền phá liên tục mười hai thành trì.
An Bình, quê hương của ta, chính là thành trì thứ mười hai thất thủ.
Ta bị bắt làm tù binh, bị ném trong doanh trại quân địch.
Lại bởi vì mặt mũi cũng có chút nhan sắc, nên giữ được một mạng. Chúng dùng những ánh mắt buồn nôn, bẩn thỉu đánh giá ta, thảo luận sau này nên xử lí ta thế nào.
Ta nghĩ kĩ rồi, nếu thực sự bị chúng đưa đi làm quân kĩ, ta sẽ đập đầu tự sát ngay lập tức.
Vốn dĩ phụ mẫu ta đều đã qua đời, thà c.h.ế.t vinh còn hơn sống nhục, đi gặp phụ mẫu sớm còn hơn.
Mắt thấy cái móng heo đang tiến tới gần cổ áo, ta nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.
Một giây sau, rầm một tiếng.
Ta ngơ ngác mở mắt, phát hiện hai tên khốn đang định dở trò với ta đã ôm chân nằm lăn ra đất.
Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực phóng đến, ta giương mắt nhìn về phía trước. Ta thấy mình như không thở được.
Hắn chính là Hạ Mục Ngọc, phu quân trước kia của ta.
Trong vô vàn giấc mộng của ta, ta từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh chúng ta sẽ tương phùng ra sao.
Duy chỉ có loại tình cảnh này là chưa từng nghĩ tới.
2