Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cung Nữ

Ta và mọi người bị nhốt lại tại phủ của Ninh An thành chủ trước kia. Thức ăn dù chỉ có màn thầu cùng rau xanh, nhưng ai ai cũng được no bụng, không lo cái đói cái rét.

Ta không thể đoán được đây có phải ý của Mục Ngọc hay không. Nhưng với điều này, hắn có thể lấy được lòng người dân Đại Chu một cách nhanh chóng.

Mọi người bàn tán với nhau, họ chỉ muốn cuộc sống no ấm an ổn, bây giờ cách đơn giản nhất chính là đầu hàng, quy thuận hoàn toàn, trở thành bách tính Đại Lương.

Đúng như Hà Mục Ngọc đã nói.

Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là những bách tính vô tội bị cuốn vào chiến hỏa.

Nơi nào có đường sống, thì đến nơi đó.

Đại Chu diệt vong, lúc hoàng cung Đại Lương tuyển chọn thị nữ để vào cung làm việc. Nhiều người tranh nhau ứng tuyển. Ta không muốn, nhưng ta hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.

Cái mặt này của ta rất dễ thu hút sự chú ý của đám người xấu.

Hơn nữa, ta đang rất cần tiền.

Những người kia nói, đi làm cung nữ, mỗi một lần đều sẽ trả bạc cho chúng ta.

Muốn được một mình tự do ra ngoài sinh tồn, trước tiên ta phải tích đủ vốn liếng mới được.

Ta thở dài, nhưng trong lòng vẫn thầm khẩn cầu: "Ai ta cũng hầu hạ được, nhưng xin ông trời đừng để ta gặp được Hàn Mục Ngọc nữa!"

Tắm gội xông hương xong, mặc bộ y phục nha hoàn sạch sẽ lên người. Chiếc váy dài dịu màu xanh lá, búi tóc bồng bềnh được ta đổi kiểu tóc thành song nha kế.

Chỉ là trước kia ta không có buộc tóc lên cao như vậy, có chút không quen, nên hai búi tóc hai bên cao thấp không đều nhau.

Nhưng ngoài cửa có tiếng thúc giục, ta chỉ có thể vội vàng ra ngoài.

"Việc các ngươi phải làm rất đơn giản, chính là rót rượu gắp thức ăn cho các vị đại nhân, nếu là có tài nghệ cũng có thể lên đài biểu diễn, đều sẽ có thưởng."

Ta yên lặng gật đầu.

Kiếm được đồng nào hay đồng nấy.

Nhưng ta không ngờ Chúc Mục Ngọc cũng ở đây.

Hắn đang ngồi ở trên cao trong buổi yến tiệc, tháo bỏ áo giáp sắc bén, chỉ mặc một thân thường phục đen huyền, ngày thường hắn vốn đã rất thanh lãnh, tuấn lãng, đôi mắt giống với Hắc Diệu Thạch đen láy tuyệt đẹp.

Ánh mắt hắn so trước kia càng thêm sắc bén lạnh lùng, có chút trĩu xuống nơi đuôi mắt, làm người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

Lúc niên thiếu, hắn đã bộc lộ khí chất vương giả.

Hắn có trí có dũng, không nên chôn vùi tương lai tại trạch viện của ta.

Không nên làm kẻ ở rể, bị người ta khinh thường lời ra tiếng vào.

Cho nên ta đuổi hắn đi.

Bây giờ gặp lại, ta thật sự rất vui vì ta đã không nhìn lầm người.

Đang miên man suy nghĩ, Hạ Mục Ngọc dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, ngước mắt nhìn về phía ta.

Ta bị dọa sợ vội vàng núp ở sau lưng một cung nữ khác, sợ bị hắn nhận ra.

Cũng may, chỉ là một cái liếc mắt, hắn cũng không tiếp tục nhìn về phía này nữa, chuyển sự chú ý sang hướng khác.

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cung nữ Tiểu Đào trêu chọc: "Ngươi đã nhìn lén tướng quân rồi, lại sợ tướng quân nhận ra, đúng là nhát như thỏ đế cũng học đòi háo sắc!"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó......"

Ta ho nhẹ một tiếng.

Tiểu Đào lại nói: "Đừng giả vờ, ta nhưng nhìn thấy ánh mắt ngươi nhìn tướng quân, không phải ánh mắt bình thường."

"Kỳ thật ngươi có thể thử một chút xem sao, ngươi còn nhớ A Hương không? Chính là lúc vô tình gặp phải một vị công tử giờ cô ấy đã là tiểu thiếp của người ta rồi."

"Ngươi lại đẹp như vậy, tất nhiên là càng có hi vọng đổi đời."

Tiểu Đào sợ ta nửa đường bỏ cuộc, vỗ vỗ bộ n.g.ự.c của mình nói: "Cứ để việc nghe ngóng cho ta, ta đi hỏi thăm một chút tướng quân yêu thích thể loại như thế nào"

Ta chưa kịp cự tuyệt, Tiểu Đào đã chạy xa rồi.

Ta thở dài một hơi, cảm giác có người đang nhìn, ta nhìn sang, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh xắn vô thanh vô thức đang ngồi cạnh Hạ Mục Ngọc.

Hắn cùng cô ấy cười cười nói nói, thân mật quá chừng.

Là ý trung nhân sao...?

Ta lại cảm thấy chua xót trong lòng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận