Việc tôi đem cơm đến công ty cho Tống Tùy hôm nay… chỉ là một quyết định chớp nhoáng.
Tôi không hề báo trước.
Nhân viên lễ tân đã quen mặt tôi, chỉ chào hỏi rồi cho tôi lên thẳng.
Tôi từng đến công ty anh nhiều lần.
Anh cũng từng công khai giới thiệu tôi với mọi người:
“Đây là vợ tôi.”
Cách gọi ấy mang chút dư vị cổ điển, khiến người ta liên tưởng đến thứ tình cảm thuần khiết thuở nào.
Tôi cũng từng ảo tưởng, rằng chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối đời như thế.
Nhưng cuộc sống luôn biết cách đùa giỡn.
Nó cho bạn giấc mộng đẹp nhất, rồi tự tay bóp nát nó.
Để bạn nhìn thấy bộ mặt dữ tợn thật sự sau lớp vỏ dịu dàng.