Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đổi Ý

Rời khỏi bệnh viện ngày hôm đó, đầu tôi tràn ngập suy nghĩ.

Nhưng càng nghĩ, chúng lại càng rối, như một cuộn len rối loạn không thể gỡ.

Ý nghĩ đầu tiên trồi lên là: Nếu tôi c.h.ế.t rồi, Tống Tùy sẽ ra sao?

Dù sao, anh cũng phải lấy vợ lần nữa.

Tôi đã nghĩ, Tô Đường đã ly hôn, anh lại góa vợ, hai người đến với nhau…

Cũng chẳng sao.

Nhưng tuyệt đối... không phải bây giờ.

Vậy nên, tôi đổi ý rồi.

Lần đầu tôi gặp Tô Đường là sinh nhật mười tuổi.

Mẹ tôi hiếm hoi có một ngày rảnh, đưa tôi đi ăn nhà hàng.

Đó là nhà hàng sang trọng, món nào cũng đắt đỏ, mẹ chỉ dám gọi vài món đơn giản.

Không xa chỗ chúng tôi là một gia đình ba người, tiếng cười rộn rã vang lên.

Còn tôi và mẹ, chỉ lặng lẽ.

Cô bé ở bàn bên luôn nở nụ cười, mặc váy công chúa lộng lẫy, đầu đội vương miện lấp lánh ánh đèn.

Bố cô ngồi đối diện, không ngừng chụp ảnh cho con.

Đến khi ông ta đứng dậy đi vệ sinh, gương mặt nghiêng quen thuộc khiến chiếc nĩa trên tay tôi rơi “keng” xuống bàn.

Mẹ tôi chú ý, nhìn theo ánh mắt tôi, rồi lại điềm tĩnh quay về.

“Con muốn qua chào một tiếng không?” Bà hỏi khẽ. “Dù sao cũng là bố con.”

Lúc bố quay lại, cô bé kia chạy ào tới, được ông ta bế lên xoay vòng — hai khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng.

Tôi chỉ lắc đầu.

Ký ức về bố với tôi rất mơ hồ, vì ông chưa từng gần gũi.

Mỗi lần tôi muốn nũng nịu, đều bị ông mắng lạnh như băng.

Hình ảnh người cha trong tôi từng đứt gãy nhiều lần.

Sau này tôi mới hiểu, ông ta chỉ đơn giản là ...không thương tôi.

Tất cả những thứ tôi luôn khát khao, với Tô Đường… lại dễ như với tay lấy một chiếc kẹo.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận