Tôi hẹn gặp Tô Đường.
Thời gian là mười giờ sáng.
Tôi đến đúng giờ, nhưng phải chờ cô ta thêm nửa tiếng, cô ta mới thong thả xuất hiện.
Tô Đường rất đẹp. Trước khi cha tôi phá sản, cô ta đã được nuông chiều như công chúa.
Sau này ông phá sản, nhưng cô ta vẫn may mắn – lấy chồng nước ngoài, giờ ly hôn về nước, lại có Tống Tùy hết mực nâng đỡ.
Thật là may mắn.
Tô Đường ngồi xuống trước mặt tôi, lớp trang điểm tinh tế, nụ cười ngọt ngào.
Còn tôi, quầng thâm dưới mắt đậm như mực, người gầy sọp, sắc mặt tệ vô cùng.
“Niệm Niệm, sao đột nhiên lại hẹn tôi?”
Chúng tôi vốn chẳng thân thiết gì, cùng lắm là từng học chung một trường. Vậy mà cô ta lại có thể thân mật gọi tên tôi như thể là bạn lâu năm.
Cốc trà trái cây trên bàn tôi vẫn chưa hề đụng đến, cái lạnh của nó khiến tôi tỉnh táo.
“Cậu gọi đồ trước rồi à?” – Tô Đường nhìn xuống bàn, lại tươi cười gọi phục vụ – “Cho tôi một ly Americano đá.”
Cô ta chống cằm, cười dịu dàng nhìn tôi:
“Ông xã nhà cậu cũng thích uống Americano đá lắm, trước đây tôi không quen, dạo gần đây thì lại nghiện mất rồi.”
Tôi nhấp một ngụm trà, không tiếp lời.
Nụ cười của Tô Đường trông vô hại, ngây thơ.
Ngày đầu tiên tôi biết tin cô ta ly hôn và về nước, người nói với tôi cũng chính là cô ta.
Bao năm không liên lạc, đột nhiên gửi lời mời kết bạn trên WeChat.
Ngữ khí khách sáo, nhưng sự đắc ý thì không giấu nổi.
Như thể cô ta không kịp chờ để nói: Tôi về rồi, đến cướp chồng cô đây.