"Biết là cậu không cố ý. Chỉ là ông tơ đã buộc dây đỏ, hai người chưa hết duyên đâu."
6.
Tôi dắt hai vị cẩu đại gia về nhà. Vừa đi vừa nghĩ xem làm sao giải thích với chàng hoàng tử đang ngủ trên giường.
Chuyện bắt chó thì dễ giải thích, nhưng chuyện đêm qua quả thật khó mà giải thích.
Đêm qua anh ấy say, còn tôi tỉnh táo, thậm chí có phần giống như cưỡng ép anh.
Vậy mối quan hệ này phải làm sao?
Ngủ một giấc rồi không chịu trách nhiệm, vậy có phải quá vô trách nhiệm không?
Nhưng nếu ngủ một giấc rồi quay lại với nhau, liệu có phải quá vội vàng không?
Lỡ sau này cãi nhau, chắc chắn chuyện này sẽ bị lôi ra nói lại, chẳng hạn: "Đêm đó khi chó bị lạc, em làm cái gì, anh không muốn nhắc lại."
Dù tôi biết Lý Lĩnh Tây không phải loại người đó. Nhưng tôi thì có thể là loại người như vậy.
Tôi chần chừ rất lâu trong phòng khách. Cuối cùng lấy hết can đảm bước vào phòng ngủ, giường trống không.
Tôi thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Thấy sắp đến giờ làm, tôi dọn dẹp cho mấy chú chó, vội vàng rửa mặt rồi ra khỏi nhà.
7.
Tới chỗ làm, việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại ra. Muốn nhắn cho Lý Lĩnh Tây báo là chú chó của anh đang ở chỗ tôi.
Và chuyện đêm qua, tốt hơn là nên gặp mặt để nói chuyện.
Ai ngờ bên trên ảnh đại diện của anh hiện ra một vòng đỏ với số 99+.
[Sở Cầm, em làm chuyện đó với anh xong, sáng sớm đã trốn chạy sao?]
[Hừ, thực ra anh cũng không để ý đâu. Đây là anh tình nguyện, anh đâu phải bị em ép.]
[Tối qua đến tìm em không phải vì anh nhớ em, mà là vì Vượng Tài bị lạc, anh định tới xin lỗi em. Nhưng không ngờ em lại… Thôi, thực ra cũng chẳng sao. Anh tới tìm em, chủ yếu là vì con ch.ó bị mất.]
[…]
[Em đang làm gì vậy, Sở Cầm?]
[Sao không trả lời tin nhắn của anh?]
[Nếu em thấy anh phiền, có thể nói thẳng, cớ gì lại chiến tranh lạnh với anh?]
[Sở Cầm, anh ghét em.]
Tất cả những tin nhắn này, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Tôi biết Lý Lĩnh Tây có chút bám người, điều này tôi vẫn luôn rất rõ. Nhưng lâu lắm rồi không cảm nhận được, có chút không quen cho lắm.
Tôi cẩn thận soạn tin nhắn, gửi đi.
Một dấu chấm than màu đỏ hiện ra.
[Bạn chưa phải là bạn bè của đối phương.]
Hả?