Những ngày ở bên Giang Nguyên luôn trôi qua rất nhanh.
Trường học lại khai giảng.
Trương béo ngày càng béo, Lưu gầy dường như gầy đi, mái tóc vàng của Hoàng Mao Vương cũng biến mất.
Một ngày nọ, Hoàng Mao Vương và những người khác dụ dỗ Giang Nguyên chiêu đãi một bữa tối thịnh soạn.
Hóa ra Giang Nguyên đang yêu.
Bạn gái là hoa khôi của trường.
Giang Nguyên quá xuất sắc, cùng hoa khôi trường rất xứng đôi.
Tôi cũng mừng cho anh ấy.
Tôi lại bắt đầu di chuyển giữa các ký túc xá.
Nhưng không ai trong số họ đẹp trai bằng Giang Nguyên.
Tôi đợi đến đêm khuya, sẽ đến ký túc xá của bọn Hoàng Mao Vương xem.
Dù không ai có thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn chọn thời điểm này.
Ngoại trừ tiếng thở, ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi bay đến bên giường Giang Nguyên.
Anh cau mày, như thể đang mơ, tôi đưa tay vuốt ve anh, anh từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình.
Mấy ngày sau, lại nghe được Giang Nguyên thất tình.
Khi tôi bay tới, anh ấy là người duy nhất ở trong ký túc xá.
Anh ấy đang ngồi trước máy tính với vẻ mặt vô cảm, ngay khi tôi bước tới, anh ấy đã ôm mặt và bắt đầu khóc, nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay.
Tôi thực sự muốn an ủi anh ấy, thất tình thì có gì to tát? Anh ấy tốt như vậy, có thể tìm được bạn gái tốt hơn hoa khôi trường.
Tay tôi vô thức chạm vào má anh, nơi đang rưng rưng nước mắt.
Giang Nguyên toàn thân cứng đờ, chậm rãi buông bàn tay đang che mặt mình ra.
Mắt anh rất đỏ và nước mắt vẫn chảy ra.
Tôi ngơ ngác nhìn, vẫn không nhúc nhích.
Giang Nguyên đột nhiên ôm lấy tôi, sau đó có thứ gì đó bao bọc tôi hoàn toàn.
Tôi...