Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Tuyên Chiến

Tôi đặt tên cho tác phẩm này là "Tình Yêu và Vĩnh Hằng".

Sau đó, tôi nhân danh phòng làm việc, ra thông báo tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật tiêu bản cá nhân quy mô nhỏ.

Những tác phẩm được trưng bày đều là tâm huyết mười năm qua của tôi, và tác phẩm chủ chốt chính là "Tình Yêu và Vĩnh Hằng."

Tin tức vừa lan ra, mọi người trong nghề lập tức chấn động.

Tôi lựa chọn một số khách mời, rồi tự tay viết hai tấm thiệp đặc biệt: một cho Cố Hoài, một cho Bạch Nguyệt.

Chúng được đặt trong phong bì màu đen, sau đó tôi gọi dịch vụ giao hàng hỏa tốc trong thành phố.

Chưa đầy một giờ sau, Cố Hoài đã gọi cho tôi. Giọng điệu anh ta lạnh lùng, hằn học, như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Ôn Du, cô có ý gì? Tổ chức triển lãm? Cô còn có tâm trạng làm mấy thứ này à?"

"Tại sao lại không có tâm trạng?" Tôi hỏi lại: "Đây là công việc của tôi."

"Công việc của cô?" Anh ta cười lạnh: "Công việc của cô là mau chóng xử lý xong con mèo c.h.ế.t đó, rồi cùng tôi ra cục dân chính! Cô bày ra mấy trò này là muốn kéo dài thời gian phải không? Tôi nói cho cô biết, vô ích thôi!"

"Tôi không có ý định kéo dài." Tôi nói: "Triển lãm kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi chỉ muốn, trước khi chúng ta chia tay, mời anh và cô Bạch Nguyệt, cùng đến thưởng thức tác phẩm mới của tôi. Dù sao thì, tác phẩm này, có liên quan rất lớn đến hai người."

Anh ta im lặng.

Có lẽ giọng điệu quá bình tĩnh của tôi, khiến anh ta ngửi thấy mùi bất an.

"Tốt nhất cô đừng giở trò." Anh ta cảnh cáo.

"Yên tâm." tôi nói nhẹ nhàng: "Tôi sẽ chỉ dùng tác phẩm để lên tiếng."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận