Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm Mưu Tàn Độc

Chế tác tiêu bản là một cuộc hiến tế kéo dài.


Lột da, lọc thịt, tẩy mỡ, thuộc da.


Tôi đã mất trọn hai ngày mới xử lý sạch sẽ bộ da lông của Cục Than.


Tấm da nhỏ bé, mềm mại ấy, đã được tôi rửa sạch không còn một chút m.á.u thịt và mỡ nào.


Giống như một tấm vải canvas thuần khiết, chờ đợi được ban cho một sinh mệnh mới.


Tiếp theo là làm phần cốt giả.


Tôi mở máy tính, bên trong có toàn bộ dữ liệu của Cục Than từ lúc mới sinh cho đến bây giờ.


Cân nặng, chiều dài cơ thể, chu vi đầu,… Vô cùng chi tiết.


Đây là bệnh nghề nghiệp của tôi.


Nhìn những bức ảnh của nó từ một chú mèo còn nhỏ xíu rồi lớn lên thành một cục than đen mập ú, tim tôi vẫn thấy đau.


Nó luôn thích nằm trên đùi tôi, xem tôi điêu khắc những mô hình lạnh lẽo. Cố Hoài từng nói, chỉ có Cục Than là không sợ mùi xác c.h.ế.t trên người tôi.


Điện thoại reo, là Cố Hoài.


Tôi bắt máy nhưng không lên tiếng.


"Ôn Du, rốt cuộc còn bao lâu nữa?" Giọng anh ta đầy vẻ bực bội: "Con mèo Ragdoll mà Nguyệt Nguyệt mua đã về rồi, không có chỗ để, cứ cằn nhằn anh mãi!"


"Sắp xong rồi." Giọng tôi bình tĩnh.


"Chỉ là một con mèo c.h.ế.t thôi mà, có phức tạp đến thế không? Em không thể nhanh lên được à?" Anh ta dừng một chút, giọng điệu trở nên như một sự ban ơn: "Anh biết em vất vả, thế này đi, lúc ly hôn, tài sản anh chia cho em thêm 5%."


Tôi cười nhẹ nhưng vẫn đủ để anh ta nghe thấy.


"Em cười cái gì?" Anh ta lập tức cảnh giác.


"Không có gì, chỉ thấy bác sĩ Cố thật hào phóng."


"Em biết là tốt." Anh ta tưởng tôi đã mềm lòng: "À đúng rồi, Nguyệt Nguyệt nói cô ấy rất thích tiêu bản bướm Morpho xanh trong phòng làm việc của em, chính là cái mà em đã đoạt giải vàng quốc tế đó. Em gói nó lại đi, mấy hôm nữa anh qua lấy, tặng cho cô ấy làm quà."


Tim tôi, như bị một chiếc kìm nóng đỏ kẹp chặt.


Tác phẩm đó: "Sâu Thẳm Ảo Cánh".


Tôi đã mất ba năm, sử dụng cánh của hàng trăm con bướm Morpho xanh thượng hạng, ghép từng mảnh lại với nhau.


Góc độ của mỗi chiếc cánh đều được tính toán tỉ mỉ, dưới ánh sáng có thể phản chiếu ra những dải cực quang chuyển động.


Đó là món quà sinh nhật tuổi hai mươi tám tôi tự tặng cho mình.


Bây giờ, anh ta muốn cướp nó đi, để tặng cho người phụ nữ đã g.i.ế.t Cục Than.


"Được thôi." Tôi nói: "Anh cứ đến lấy."


Cúp điện thoại, tôi xóa hết tất cả ảnh chụp chung của chúng tôi trong máy tính, chỉ giữ lại một đoạn video.


Nửa năm trước, tôi thử nghiệm chiếc camera siêu nhỏ mới mua, tiện tay lắp ở góc phòng khách để quay.


Trong video, Cố Hoài và Bạch Nguyệt đang hôn nhau trên sofa.


"Anh Hoài, con mèo đen này đáng ghét quá, lông dính hết vào váy em rồi." Bạch Nguyệt đẩy Cục Than ra, vẻ mặt ghét bỏ.


"Ngoan, kệ nó đi." Cố Hoài ôm cô ta: "Sau này chúng mình cưới nhau, anh sẽ mua cho em con mèo Ragdoll đáng yêu nhất thế giới."


"Vậy còn nó thì sao?"


"Chỉ là một con súc vật, xử lý thế nào mà chẳng có cách."


Tôi tắt video, mở một thư mục khác.


Bên trong là một email đã được mã hóa, ID người gửi là "Lê Dạ".


Email được gửi đến ba ngày trước, lúc đó tôi không để ý.


[Cô Ôn, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi biết gần đây cô đang sáng tác một tác phẩm về mèo. Có lẽ, những tư liệu này có thể mang lại chút cảm hứng cho nghệ thuật của cô.]


Tệp đính kèm là hơn mười tấm ảnh độ nét cao và một đoạn video.


Trong ảnh, Bạch Nguyệt cười tươi như một thiên thần, nhưng tay lại xách một con ch.ó nhỏ bị vặt trụi lông.


Trong video, cô ta dùng một sợi dây thép nung đỏ để dí vào một con thỏ bị nhốt trong lồng, miệng còn ngân nga hát.


Cuối email có một dòng chữ:


"Cô ta yêu thích tất cả những thứ trong sáng, tốt đẹp, và tận hưởng quá trình tự tay hủy hoại chúng."


Tôi nhìn những tấm ảnh đó, lưu lại từng tấm một.


Cố Hoài à, anh tưởng rằng mình đã tìm thấy ánh dương của đời mình sao? Nhưng anh đâu biết rằng, thứ anh ôm vào lòng là một vực thẳm còn tăm tối hơn cả tầng hầm này của tôi gấp vạn lần.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận