Menu
Chương trước Mục lục

Lưới Trời Lồng Lộng

Người thường đến đây chắc sẽ chờ kết quả điều tra của cảnh sát, dù sao thì tâm lý Trần Phương cũng không vững, chắc chẳng cầm cự được quá một ngày.

Nhưng tôi thì không thể.

Không có tin độc quyền và thông tin sâu, bài phóng sự của tôi sao có thể nổi bật?

Làm nghề báo mà, sống là nhờ tin tức độc.

Tôi lại nhớ đến cái quan tài ở nhà Trần Phương.

Tuy cảnh sát đã nghi ngờ và giữ Trần Phương để điều tra nhưng dường như vẫn chưa tìm ra manh mối từ chiếc quan tài kia.

Tôi quyết định nhân lúc Trần Phương vắng nhà, quay lại điều tra một chuyến nữa.

Chỉ trong một ngày, tôi đã ghé nhà họ Mã, quay lại toà soạn phân tích dữ liệu, giờ lại chạy sang nhà Trần Phương...

Lúc đến nơi thì trời đã tối om.

Đi ngang tiệm tạp hóa ở đầu làng, tôi ghé vào mua cái đèn pin nhưng vừa bước vào đã thấy bà chủ nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.

Tôi lập tức hiểu lý do, ngượng ngùng nói: "Chị à, thật xin lỗi. Cảnh sát hỏi em, em đâu thể không nói gì được."

Bà chủ thở dài: "Cảnh sát đến tiệm tôi hỏi đủ thứ, lại để mọi người trong làng thấy...
Mấy hôm nay chẳng ai dám vào mua hàng nữa."

Tôi còn đang định nói vài lời xin lỗi thì bà ta bỗng nhỏ giọng, ánh mắt lóe lên sự tò mò: "À đúng rồi, hồi nãy tôi lại thấy cái người lần trước..."

"Người rơi tiền âm phủ mà chị đưa em phải không?" - tôi lập tức phản ứng.

Bà gật đầu, tôi liền lao ra khỏi tiệm.

Khi tới gần nhà Trần Phương, tôi bắt đầu đi chậm lại, cúi thấp người để ẩn mình trong bóng tối.

Trong màn đêm nhập nhoạng, vài luồng sáng đèn pin lấp loáng trên con đường đất, mấy người đàn ông đang tụ tập trước cửa nhà Trần Phương, lén lút làm gì đó.

Tuy họ thỉnh thoảng nói chuyện cười đùa nhưng đều giữ giọng rất nhỏ, rõ ràng không muốn bị hàng xóm phát hiện.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa bị khóa chặt đã bị bọn họ cạy ra.

Cả nhóm nối đuôi nhau vào nhà nhưng không bật đèn, tiếp tục hành động trong im lặng.

Qua ánh sáng lờ mờ, tôi thấy họ mở nắp quan tài, đang lục lọi thứ gì đó bên trong.

Họ là ai?

Sao lại mò tới nhà Trần Phương giữa đêm?

Họ đang lấy gì trong quan tài?

Có phải vì biết Trần Phương đang bị tạm giữ?

Chẳng mấy chốc, nhóm người xách ra vài cái túi.

Vì đường quê gồ ghề, một người bất cẩn trượt chân, túi trên tay văng xuống đất, thứ bên trong rơi ra tứ tung.

Cả đám cuống cuồng cúi xuống nhặt, không quên trách móc người làm rơi.

Trời tối quá, tôi chỉ lờ mờ thấy toàn là những mảnh giấy hình như... tiền?

Là tiền âm phủ hay tiền thật?

Tôi không chắc, liền chỉnh điện thoại sang chế độ nhạy sáng cao nhất, định chụp lén một tấm làm bằng chứng.

"Tách!" - ánh sáng lóe lên làm sáng bừng cả khung cảnh.

Tôi thầm kêu khổ - quá lâu không đi điều tra thực địa, tôi lại quên tắt đèn flash!

Thế là bị phát hiện ngay lập tức!

Nhưng tôi cũng kịp nhìn rõ bên trong những cái túi - toàn bộ là từng xấp tiền 100 tệ, ít nhất cũng cả triệu nhân dân tệ!

Không chần chừ, tôi hít sâu một hơi rồi quay đầu bỏ chạy về hướng đầu làng.

Đám người phía sau cũng lập tức đuổi theo.

May mà nghề báo luyện cho tôi thể lực tốt, chạy một hồi thì tôi đã bỏ xa bọn họ.

Nhưng chạy được một đoạn, tiếng la hét phía sau ngày càng lớn, tôi tò mò ngoái lại nhìn - rồi sững người!

Đuổi theo tôi giờ không chỉ có bốn người lúc đầu, mà đã tăng lên thành cả chục người còn chia thành hai nhóm...

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, phía trước đột nhiên có hai bóng người to lớn lao ra, vật tôi ngã xuống đất.

Dù tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Tôi tuyệt vọng nghĩ - xong rồi, sự nghiệp làm báo của tôi tới đây là hết rồi. Không biết báo sẽ đăng cáo phó tôi thế nào...

Nhưng ngay sau đó - "bụp bụp bụp" - thêm vài người nữa cũng bị đè ngã.

Mấy kẻ bắt tôi hợp lại với nhóm người đó rồi vài đèn pin công suất lớn được bật lên, quét qua từng người.

Hóa ra từ trưa nay, Trần Phương đã không chịu nổi áp lực tâm lý mà khai hết mọi chuyện, nên cảnh sát mới có thể mai phục để bắt bọn người kia.

Vợ anh ta thực ra đã c.h.ế.t từ tuần trước, anh ta cũng đã đưa t.h.i t.h.ể sang làng bên, nhờ nhà họ Mã tổ chức lễ cưới âm.

Cầm được tiền, m.á.u đỏ đen lại nổi lên, anh ta lập tức đem đi đ.á.n.h bạc - và như thường lệ, thua sạch không còn xu nào.

Khi đang khốn đốn, có người tên "Anh Kiệt" tìm đến, nói chỉ cần "giúp một tay" một việc nhỏ là có thể nhận được một khoản tiền lớn...

Chuyện "giúp một tay" mà tên gọi là "việc nhỏ" đó thực ra đơn giản đến không ngờ - chỉ là tổ chức lại một buổi tiệc cưới âm ở chính làng mình.

Anh Kiệt đã sắp xếp trước, cho người khiêng đến hai cỗ quan tài, tượng trưng cho cô dâu và chú rể trong đám cưới ma.

Trong đêm tiệc, liên tục có những người lạ mặt đến đưa phong bì tiền mừng.

Sau khi ăn uống no say, tiễn khách khứa về hết, Trần Phương - đã say khướt - vội vã mở mấy trăm phong bì ra xem.

Nhưng vừa mở ra liền tái mặt - bên trong toàn là tiền âm phủ!

Đúng lúc đó, anh Kiệt xuất hiện.

"Việc người ta đưa phong bì, họ hàng nhà anh đều thấy cả rồi chứ?".

Thấy Trần Phương gật đầu, anh Kiệt hài lòng cười cười - "Nhớ đấy, nếu ai hỏi thì cứ nói họ là bạn bè thân thiết của anh, từ khắp nơi về dự tiệc.
Tổng cộng là hai mươi... thôi thì nói là hai mươi bốn vạn (240.000).
Lát nữa anh đem chỗ tiền đó gửi vào ngân hàng cho tôi."

Trần Phương lấy hết can đảm hỏi lại: "Nhưng mà... tiền đâu mà gửi?"

Anh Kiệt vẫy tay ra hiệu cho anh mở nắp quan tài ra.

Trần Phương làm theo, thấy bên trong đầy ắp tiền mặt, anh nuốt nước bọt cái ực.

"Anh chia ra làm mười lần, đi mở tài khoản ở mười ngân hàng khác nhau rồi gửi vào.
Mật khẩu thống nhất dùng ngày hôm nay.
Làm xong sẽ có người liên lạc tiếp. Còn nếu anh giở trò... hừ."

Anh Kiệt để lại lời cảnh cáo rồi rời đi, mang theo một cỗ quan tài, để lại quan tài đầy tiền cho Trần Phương.

Tiếc là, Trần Phương còn chưa kịp gửi xong số tiền đầu tiên thì bị cướp...

Tôi đang định lên tiếng thì lão Hoàng (cảnh sát) đã tiếp lời: "Rất giống kiểu rửa tiền.
Đổi từ tiền bẩn thành tiền hợp pháp rồi sẽ tiếp tục được luân chuyển thêm vài lần nữa.
Nếu không nhờ vụ cướp lần này, cho dù chúng ta phát hiện điểm khả nghi mà lần theo thì cuối cùng cũng chỉ tra được đến tài khoản của Trần Phương - kẻ làm bình phong."

Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Từ chuyện quan tài bị mang đi, có khả năng đây là một vụ giao dịch.
Hai mươi bốn vạn kia chính là để mua thứ gì đó trong quan tài còn lại."

Cảnh sát ghi chép vụ án gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, theo lời khai của Trần Phương, hai cỗ quan tài đúng là do hai nhóm người khác nhau đưa đến."

Tôi hỏi: "Vậy số tiền âm phủ trong phong bì dùng làm gì?"

Lão Hoàng châm điếu thuốc: "Để đ.á.n.h lạc hướng.
Có vậy người trong làng mới tin Trần Phương thật sự nhận được tiền mừng.
Chứ họ đâu thể đưa thêm tiền mặt thật?
Nhét ít tiền âm phủ vào phong bì là được rồi."

Như vậy thì, lý do tên cướp bị g.i.ế.c cũng dễ hiểu.

Một kế hoạch rửa tiền hoàn hảo bị phá hỏng còn bị cảnh sát chú ý - "anh Kiệt" sao có thể chịu đựng được chuyện đó?

Thế là g.i.ế.c người diệt khẩu để trút giận.

Nhưng rốt cuộc, anh Kiệt là ai?

Và giao dịch trong đám cưới ma đó là gì?

Sau đó tôi nhớ đến tài liệu mình từng tra, liền đưa cho lão Hoàng xem.

Ông lật xem rồi nói: "Trong ba tháng qua có đến mười chín vụ âm hôn?
Xem ra đây không phải lần đầu anh Kiệt thực hiện giao dịch kiểu này.
Nếu mỗi lần đều là hơn hai mươi vạn thì tổng cộng cũng phải lên tới hàng triệu tệ, không còn là chuyện nhỏ nữa rồi."

Ông bật dậy: "Tra ngay xem ba tháng trước có vụ việc lớn nào không?"

Rất nhanh có kết quả - bốn tháng trước, tỉnh này từng xảy ra một vụ đào trộm mộ cổ thời Tùy.
Tất cả đồ tùy táng đều bị lấy sạch.
Đáng tiếc là đến hôm sau dân làng đi tuần núi mới phát hiện hố trộm, lúc đó bọn trộm mộ đã cao chạy xa bay.

"Không sai, bọn trộm mộ thường dùng mê tín để che đậy hành vi phạm tội," lão Hoàng phấn khích đập đùi, "Lập tức đề xuất nhập vụ án, điều tra toàn bộ các nhân vật liên quan đến 19 vụ âm hôn. Còn mấy tên bị bắt tối nay, tra cho tôi đến nơi đến chốn!"

Quan tài bị mang đi thực chất là đựng cổ vật bị đ.á.n.h cắp, mọi việc cuối cùng cũng sáng tỏ.

Nhưng vụ án lại không đơn giản như tưởng tượng.

Trong 19 vụ âm hôn, có 17 vụ là do anh Kiệt đứng sau.

Nhưng giống như Trần Phương, không ai biết hắn là ai, cũng chẳng rõ diện mạo - hắn luôn đội mũ, đeo kính râm, che nửa mặt.

Ngay cả những người khiêng quan tài cũng bị mù mờ - đều là dân côn đồ địa phương, được thuê tạm thời, chẳng quen biết anh Kiệt. Còn địa điểm giao hàng thì đã sớm bỏ trống.

Bận rộn suốt hai ngày, vẫn không xác định được thành viên chủ chốt nào của nhóm tội phạm - chỉ bắt được vài kẻ tép riu.

Lúc này chỉ còn một manh mối cuối cùng - kẻ g.i.ế.c c.h.ế.t tên cướp.

G.i.ế.c người là trọng án, dù không phải anh Kiệt ra tay thì cũng phải là người thân tín của hắn.

Thực ra, cảnh sát vẫn luôn theo dõi hướng này.

Dù nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án không có camera, lại sơ suất không ghi thông tin người thuê phòng nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn tìm được dấu vân tay trên tay nắm cửa.

Sau khi đối chiếu trong kho dữ liệu, loại trừ chủ nhà nghỉ và nạn nhân, đã xác định được chủ nhân dấu vân tay thứ ba - tên tội phạm bị truy nã: Tôn Giới.

Tiếc rằng, do bị cảnh báo trước, hắn đã trốn khỏi địa phương, thậm chí có khả năng đã rời khỏi tỉnh.

Cảnh sát hiện chỉ có thể thêm một tội danh vào hồ sơ truy nã của hắn.

Trở lại tòa soạn, tôi vừa hồi tưởng mọi chuyện vừa viết bài tổng hợp toàn bộ sự kiện.

Trong lòng vẫn còn tiếc nuối vì Tôn Giới vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chỉ là, lúc ấy tôi đâu biết - tại tận vùng Đông Bắc xa xôi, Thẩm Tư Cường cũng đã có dính líu đến Tôn Giới.

Và rồi, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đối mặt với hắn.

Vụ án lần này - mới chỉ là khúc dạo đầu.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận