Nhà Trần Phương ở cuối làng là căn nhà gạch đỏ thấp lè tè.
So với những căn nhà ba tầng khang trang bên cạnh, trông thật chênh lệch, càng làm rõ lời bà chủ nói: "Gia cảnh không khá giả."
Với hoàn cảnh như vậy, lấy đâu ra 200.000 tiền mừng?
Trong sân còn vài đĩa thức ăn thừa và bàn ghế bụi bặm nhưng số lượng rất ít, không giống với cảnh vừa tổ chức tiệc linh đình.
Tôi bước tới gõ cửa.
Một lúc lâu không có ai mở, dù bên trong hình như vẫn có tiếng động khẽ.
Nếu Trần Phương có nhà, sao lại không chịu ra?
Tôi kiên nhẫn gõ thêm vài lần, còn gọi lớn nhưng bên trong vẫn im bặt.
Tôi đành đi vòng quanh hỏi thăm hàng xóm. Ai cũng né tránh, tỏ ra không muốn nhắc đến.
Có người thì bảo chẳng quen thân gì.
Trời bắt đầu tối.
Ở quê không có đèn đường, ăn cơm tối xong là đã tối đen như mực.
Tôi hơi do dự nhưng vẫn quyết định thử thêm một lần cuối.
Tới cửa nhà, tôi gõ nhẹ, vẫn không phản hồi.