Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Trợ Lý Bất Đắc Dĩ

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong sự căng thẳng và kỳ lạ. Tấn Phong liên tục đưa ra những câu hỏi cá nhân, những câu hỏi mà chỉ có thể dành cho hai người từng yêu nhau.

"Vì sao em lại không mặc chiếc váy đó khi chúng ta còn yêu nhau?"

"Vì sao em lại thích ăn sủi cảo mà không thích ăn phở?"

"Vì sao em lại không trả lời tin nhắn của anh?"

Tôi trả lời tất cả những câu hỏi của anh ta một cách trung thực. Tôi không muốn giấu giếm điều gì. Tôi muốn anh ta biết rằng, tôi đã không còn là cô gái trẻ con ngày xưa.

Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi, tôi nhìn anh ta, và nói: "Tôi đã trả lời hết rồi. Giờ anh có thể nói cho tôi biết, liệu tôi có được nhận hay không?"

Anh ta cười. "Cô đã được nhận."

Tôi ngạc nhiên. "Sao anh lại nhận tôi? Tôi không có kinh nghiệm, và tôi đã trả lời những câu hỏi rất cá nhân."

"Tôi nhận cô," anh ta nói, "vì cô đã không nói dối. Cô đã trả lời một cách chân thật, và đó là điều tôi tìm kiếm ở một nhân viên."

"Nhưng..." tôi lắp bắp.

"Không nhưng nhị gì cả." Anh ta nói. "Ngày mai, 8 giờ sáng, có mặt ở đây. Cô sẽ là trợ lý riêng của tôi. Sẽ không có chuyện ngủ nướng nữa đâu."

Tôi bật cười, và thấy anh ta cũng mỉm cười.

Tôi đã được nhận vào công ty của bạn trai cũ, nhưng tôi không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của một trò chơi lớn hơn nhiều. Một trò chơi mà anh ta đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận