Ánh đèn điện đủ màu sắc nhảy nhót theo từng tiếng nhạc xập xình trong quán bar, từng thân ảnh không ngừng lắc lư trên sàn. Ở quầy cũng có không ít khách ra vào.
Lúc này, một thân ảnh hơi siêu vẹo bước ra từ trong một phòng bao gần góc khuất của quán bar, vừa đi, người đó vừa đưa tay đỡ lưng, tay còn lại đặt lên bụng nhô cao, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười, rồi...
Bùm!
Khung cảnh hỗn loạn từ trong ra ngoài, tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát vang lên không ngớt, hiện trường nhanh chóng được phong tỏa.
Tiếng xầm xì của người dân cùng ánh mắt thương xót lan ra.
"Nghe gì chưa, là một x.á.c hai m.ạ.n.g đấy!"
"Thật... thật không?"
"Thật, bạn tôi còn kẹt ở trong đó, tôi vừa tới, chưa kịp vào thì xảy ra chuyện. Cô ấy nói, m.á.u thịt văng tứ tung, nhìn đi..."
Vừa nói, người nọ vừa chỉ vào vài nhân viên y tế đang dìu một vài người bước ra.
"Nãy giờ đã mấy người rồi, nghe nói cảnh tượng quá ghê rợn, người ta xỉu lên xỉu xuống ở trong đó nên được đưa đi viện, cảnh sát đi theo lấy lời khai."
"Đội trưởng Lăng!"
Một người mặc đồ bảo hộ bước ra từ bên trong, gọi.
Lăng Nghiên - đội trưởng tổ chuyên án hình sự chỉnh lại găng tay, nhìn qua đám đông xung quanh rồi bước vào.
"Một x.á.c hai m.ạ.n.g, theo báo cáo sơ bộ thì đứa bé đã thành hình rồi, khoảng 7-8 tháng. Vụ nổ thành ra thế này, chúng tôi phải đem mẫu m.á.u về để làm các xét nghiệm liên quan, sau khi có kết quả sẽ báo cho cô, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian đấy."
Lăng Nghiên gật đầu.
"Được, tôi biết rồi."
Đèn điện lập lòe trong quán bar bây giờ đổi thành ánh đèn led trắng sáng, Lăng Nghiên ánh mắt phức tạp nhìn hiện trường ngổn ngang trước mắt.