Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vào địa ngục

Đau đớn xuyên toàn thân như bị điện giật, mắt tôi tối sầm, suýt quỵ xuống.

Nhưng tôi không dám dừng.

Tôi run rẩy vận dao, máu tuôn như suối, thấm đỏ sàn nhà.

Mười phút như cả đời trôi qua.

Cuối cùng, một mảng da mang theo hơi ấm bị tôi sống sờ sờ tách ra.

Không kịp băng bó, tôi áp miếng da của mình lên cái lỗ ở đáy túi.

"Xèo xèo"

Da tôi vừa chạm vào da tà vật, vang lên tiếng như nướng thịt, mùi khét bốc lên.

Cái túi điên cuồng vặn vẹo, các đường gân như giun đen lổm ngổm chạy khắp mặt túi.

"Đồ nghiệt súc! Định làm tao sợ à?!"

Tôi túm lấy kim xuyên cốt, xỏ chỉ khóa hồn, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình bắt đầu khâu.

Máu tôi theo mũi kim rỉ vào trong, mặt túi đỏ rực, tiếng gào khóc của những oan hồn vang lên như sắp bị thiêu sống.

"Anh……là anh sao……?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận