Menu
Chương trước Mục lục

Tự do bay mãi

Cơ thể em gái tôi hồi phục thần kỳ đến mức bác sĩ gọi là "phép màu".


Em ấy không nhớ gì về chiếc túi, về căn phòng da người, hay người đàn bà không mặt. Với nó, đó chỉ là một cơn bệnh nặng và một giấc mơ dài.


Như vậy là đủ rồi.


Tôi bán cửa tiệm ở thành phố, đưa em về quê.


Tôi không còn làm "người khâu da" nữa, chỉ mở một tiệm chăm sóc đồ da nhỏ, sống bình yên bằng tay nghề thật.


Chiếc Himalayan đặc biệt ấy, tôi chôn dưới gốc cây hoè già sau núi.


Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến An An, đứa trẻ đáng thương ấy, và người mẹ đáng hận mà cũng đáng thương.


Tôi không biết mình làm đúng hay sai nhưng tôi biết một điều, tình yêu nếu trở thành xiềng xích, nó không còn là yêu nữa.


Yêu thật sự… là buông tay, để người ấy đi đến nơi họ thuộc về.


Giống như chiếc máy bay giấy ngày hôm ấy.


Một tuần sau khi em tôi ra viện, chúng tôi ra công viên tản bộ.


Có một người cha đang dạy con mình gấp máy bay giấy.


Em gái tôi nhìn chiếc máy bay vẽ một đường cong đẹp trên không, chợt nói:


"Anh à, lúc em nằm mơ… hình như cũng thấy. Có một anh nhỏ dạy em gấp máy bay, xong rồi cậu ấy ngồi lên máy bay bay đi mất."


Tôi khựng lại, nhìn vào đôi mắt trong veo của em gái.


Nụ cười của em ấy dưới nắng, ấm đến mức có thể làm tan băng giá cả thế gian.


Tôi cười.


"Ừ. Cậu ấy bay rồi. Đi đến một nơi rất đẹp."


Gió thổi qua, tôi như nhìn thấy trên bầu trời xanh thẳm ấy, một chiếc máy bay giấy màu vàng đang mang theo nụ cười một đứa trẻ…


… Tự do bay mãi.


(HẾT)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận