Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lỗ thoát âm

Tôi ngồi phịch xuống đất, thở dốc như sắp ngừng tim.

Trên cổ tay tôi xuất hiện năm dấu ngón tay tím đen, không ngừng toát ra hơi lạnh.

Thứ này… quá tàn độc!

Tôi nhìn đồng hồ.

2:30 sáng.

Còn chưa đến 4 tiếng nữa trời sẽ sáng. Nếu không sửa xong, khi người đàn bà không mặt kia quay lại… chắc tôi cũng không còn mạng.

Và tờ chi phiếu kia…

Tôi nghiến răng đứng dậy, dán lá bùa trấn thương lên cổ tay, rồi quay lại bàn làm việc.

Lần này, tôi càng cẩn thận hơn.

Tôi phát hiện, chiếc túi dường như thiếu một "lõi" quan trọng.

Ở đáy túi có một khoảng trống to bằng bàn tay dù tôi có khâu thế nào cũng không thể liền lại.

Kim chỉ vừa chạm là đứt.

Khoảng hở đó trông như một con mắt, lại giống như một cái miệng.

Tôi hiểu rồi.

Đó là "lỗ thoát âm" nơi oán khí chảy ra. Nếu không bịt kín, cái túi mãi mãi không thể hoàn chỉnh.

Nhưng lấy gì để bịt?

Da thường chạm vào là mục ngay.

Cố suy nghĩ thì ánh mắt tôi rơi vào cái túi nilon đen mà người phụ nữ kia để lại.

Lúc nãy tôi chỉ để ý chiếc túi, chưa kiểm tra xem bên trong còn gì khác.

Tôi nhặt nó lên, lắc nhẹ.

Một miếng da to bằng bàn tay rơi xuống.

Còn ấm, còn máu, còn mềm.

Hình dạng… vừa vặn với cái khe đó.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận