Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Cứu em

Tôi nhìn miếng da còn mang hơi ấm của em gái mình, nước mắt chảy không ngừng.

Giận dữ.

Sợ hãi.

Tuyệt vọng.

Tất cả cuộn lại thành một con thú cắn xé lồng ngực tôi.

"Con khốn! Tao giết mày!"

Tôi chộp lấy cái túi Himalaya, suýt nữa xé toạc nó.

Nhưng đúng lúc đó, từ trong túi vang lên một giọng nói.

Không còn là giọng trẻ con độc địa nữa. Mà là một giọng yếu ớt… một giọng mà tôi không thể nào nhầm được.

"Anh… cứu em…"

Là Dao Dao!

Dao Dao đang bị nhốt trong cái túi này sao?!

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận