Lý Kiến Ba cũng không dám đứng dậy đuổi theo.
Đúng lúc đó, ông ta nhìn thấy tôi.
Ông ta nghiến răng, biểu cảm phong phú dần dần biến mất khi nhìn thấy tôi.
Vô cảm nhìn chằm chằm vào tôi.
Một lúc sau, ông ta bước về phía tôi.
"Quý Từ, còn nhớ thầy không?"
Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi, khẽ gật đầu.
Ông ta nhếch môi, cười quái dị.
"Ngoan lắm."
Ông ấy đưa tay dính đầy bụi bặm xoa đầu tôi.
"Còn tao, giây phút nào tao cũng nhớ đến mày."
"Mày c.â.m rồi mà tại sao vẫn còn đi học?"
"Vì sao, tao - một người lành lặn thế này mà lại sống không bằng con chó?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi cố né tránh tay ông ấy nhưng lại bị giữ chặt.
"Quý Từ, sao còn chưa về nhà?"
Lương Ngạn tiến lại gần, kéo tôi đứng ra phía sau anh.
"Ông là ai?" Lương Ngạn quay sang nhìn Lý Kiến Ba.
Ông ta nhìn lướt qua Lương Ngạn rồi lại nhìn tôi.
Cuối cùng, ông ta cũng thả tay xuống.
"Thầy giáo cũ, ôn lại chút chuyện xưa."
"Vậy giờ ôn chuyện xong rồi? Mình có thể đi được chưa?"
Lương Ngạn nhìn ông ta một lát, rồi dắt tôi đi.
Ở nơi tôi không thể nhìn thấy, Lý Kiến Ba nhìn theo bóng lưng tôi hồi lâu.
Bỗng nhiên ông ta bật cười, như điên dại.