Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời xin lỗi muộn màng

Cậu ta lấy đi chiếc áo trên tay tôi, sau đó dùng áo mình che lên người tôi.

Cậu ta rất cao, chiếc áo đủ dài để che kín phần chân tôi.

Vết bẩn bị thấm ra ngoài được che hoàn toàn.

Tôi hiểu ra và không từ chối lòng tốt của cậu ta.

"Cảm ơn."

Cậu ta không nói gì, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

Tôi bất giác lùi lại một bước.

"Làm gì vậy?" cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Rồi cậu ta kéo tôi lại, giúp tôi kéo khóa áo.

Thấy tôi ngẩn ngơ, cậu ta cuối cùng cũng bật cười khẽ.

"Cảm động đến ngây người rồi à?"

"Nhớ đấy, lần sau đừng nói là không cần tôi dạy nữa để chọc tức tôi."

Tôi chớp mắt, theo phản xạ nói với cậu ta.

"Tôi, không, biết, nói."

Lương Ngạn dần dần thu lại nụ cười, không nói thêm gì nữa.

***

Tin đồn giữa tôi và Lương Ngạn lại nổi lên lần nữa.

Tôi vẫn cố gắng giải thích, nhưng chẳng ai quan tâm đến tôi.

Thế nên có người quyết định hỏi thẳng Lương Ngạn.

Ví dụ như bạn của cậu ta.

Và cảnh đó vừa hay bị tôi bắt gặp.

"Ngạn ca, dạo này anh có gì đó không đúng, chẳng lẽ cậu thật sự thích nhỏ câm đó rồi à?"

Lương Ngạn im lặng vài giây, sau đó mới mở miệng.

Giọng nói của cậu ta có chút mệt mỏi và lười biếng.

"Làm sao có thể chứ?"

"Cậu đã nói rồi, cô ấy chỉ là một đứa câm thôi."

Những cậu bạn khác cười phá lên.

"Tôi đã biết mà, làm sao Ngạn ca có thể thích một người tàn tật được."

Cậu ta không phản bác.

Tôi khựng lại, lùi bước định quay đi.

Nhưng không may lại tạo ra tiếng động.

Trong nháy mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi để ý thấy khuôn mặt của Lương Ngạn chợt biến sắc, trông rất khó coi.

Tôi chỉ vừa đi được vài bước thì Lương Ngạn đã lập tức đuổi theo.

"Đợi đã."

Cậu ta chặn tôi lại, cau mày thật chặt.

"Quý Từ, cậu nghe thấy hết rồi đúng không?"

Tôi nghĩ một lát, thấy chẳng cần phải giấu diếm gì nên gật đầu.

"Cậu nghe tôi nói, tôi..."

Tôi im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta.

Một lúc lâu, cậu ta cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn.

"Xin lỗi."

Tôi có chút không hiểu.

"Cậu không cần xin lỗi, tôi vốn dĩ đã là một người câm."

"Hơn nữa, cậu cũng không nói tôi là người tàn tật như lần trước."

Tôi nghe hết cuộc nói chuyện của họ nhưng cũng không cảm thấy gì quá lớn.

Kể từ sau vụ tai nạn khi còn nhỏ làm tổn thương dây thanh quản, tôi đã nghe những lời này nhiều không đếm xuể.

Dù không có ý xấu, nhiều khi họ vẫn vô tình thốt ra những lời như vậy.

"Ồ, thì ra cậu là người câm à."

Những câu đại loại thế.

Việc Lương Ngạn phủ nhận tin đồn làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

Chàng trai trước mặt khựng lại, nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói lời nào.

Tôi gật đầu với cậu ta, định vòng qua cậu ta mà đi.

Nhưng chẳng may, tôi bị một thanh thép gỉ va vào mắt cá chân.

Tôi hít mạnh một hơi vì đau.

Lương Ngạn để ý và ngồi xổm trước mặt tôi.

"Vết thương khá lớn, cậu còn đi được không?"

Tôi thử di chuyển một chút nhưng lại hít vào một hơi lạnh.

"Không thể đi được đâu." cậu ta lập tức quyết định thay tôi.

Ngay giây tiếp theo, tôi bị cậu ta bất ngờ bế lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Sau lưng vang lên giọng nói của những nam sinh khi nãy.

"Anh Ngạn, không phải, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Lương Ngạn im lặng vài giây rồi thản nhiên bước đi mà không nhìn lại.

"Chính là thế này thôi."

Trong phòng y tế, Lương Ngạn nhẹ nhàng đặt tôi lên ghế.

Cậu ta ngồi xổm trước mặt tôi, định giúp tôi cởi giày.

Tôi ngăn cậu ta lại.

"Làm phiền cậu quá rồi, để tôi tự làm được rồi."

Cậu ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi thoáng thấy trong mắt cậu ta một cảm xúc gì đó rất khác, mơ hồ và khó nắm bắt.

Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng gạt tay tôi ra và từ từ tháo dây giày cho tôi.

Cởi giày.

"Quý Từ, tôi xin lỗi vì những lời tôi đã nói."

Cậu ta nói mà không ngẩng đầu lên.

"Tôi không nên gọi cậu là tàn tật, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Tôi thở dài rồi từ từ làm khẩu hình để cậu ta có thể hiểu.

"Thật sự không sao, tôi không để những lời đó vào lòng."

"Vả lại, cậu đã dạy tôi tiếng Anh, tôi rất biết ơn vì điều đó."

Dù rằng tôi và Lương Ngạn không thực sự được coi là bạn.

Nhưng những cử chỉ tử tế của cậu ta đôi khi khiến tôi cảm động.

Đã sớm làm vơi đi những bực bội trong lòng tôi ban đầu.

Nhưng Lương Ngạn dường như không quan tâm đến những gì tôi nói.

Sắc mặt cậu ta trở nên tái nhợt hơn.

Bàn tay đang giữ mắt cá chân tôi cũng hơi run lên.

"Quý Từ... cậu thực sự không giận chút nào sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận