Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Phế truất

Chương 15: Phế truất

Cao Minh Huyên trút giận lên ta: "Vương phi thiếu đức hạnh, không nhận phu quân, không xứng làm mẫu thân của Hoàng tôn, xin phụ hoàng phế bỏ ả."

Hoàng thượng nghe xong, một chén trà lập tức ném thẳng vào đầu hắn, m.á.u tươi từ từ tràn xuống, nhuộm đỏ nửa gương mặt.

"Ngươi tưởng trẫm không nhận ra ngươi sao? Dù hóa thành tro, trẫm cũng nhận được. Bao năm qua ngươi ương ngạnh làm càn, trẫm đều bỏ qua, chỉ nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ, rồi sẽ dần biết điều.

"Nhưng nay ngươi đã qua tuổi lập thân, vẫn hành sự hồ đồ như vậy. Nếu không phải ngươi vô cớ chơi trò mất tích, há lại rơi vào cảnh mặt mũi tàn tạ, chân què như hôm nay?"

Cao Minh Huyên dập đầu nhận lỗi: "Nhi thần chỉ cảm thấy trong vương phủ quá mức buồn tẻ ngột ngạt, muốn ra ngoài thanh tĩnh ít lâu."

Hoàng thượng lắc đầu, chậm rãi nói: "Nhưng hoàng cung còn buồn tẻ gấp trăm ngàn lần vương phủ. Ngày sau nếu ngươi làm Hoàng đế, hôm nay trốn khỏi cung, ngày mai lại mất tích, triều cương sẽ ra sao, thiên hạ bách tính sẽ ra sao?

"Đối ngoại, ngươi thật khó mà gánh vác đại sự, chẳng thích hợp làm Hoàng đế. Đối nội, ngươi khiến thê thất trong phủ oán trách, chẳng ai chịu một lòng theo ngươi. Với dung mạo hiện tại, ngươi có còn thích hợp để đứng trước thiên hạ? Ngươi đã từng tự xét mình chưa?"

Lời ấy khiến Cao Minh Huyên nghẹn họng, không đáp được một câu.

Đến lúc này, hắn mới hiểu ra — phụ hoàng vốn không muốn nhận lại mình.

Hoàng thượng nói xong liền tức giận đến nôn huyết, ngất lịm.

Những năm gần đây, Hoàng thượng vốn mắc chứng ho khan, thân thể đã không còn như trước. Nay bị Cao Minh Huyên hết lần này đến lần khác chọc giận, bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận