Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không cười nhạo Nguyệt Lão vì nhân duyên điện vắng vẻ không người hỏi han.
Hiện tại, ta ngồi xổm bên đường, chịu đựng cơn đau dữ dội, trong lòng không ngừng nguyền rủa tổ tiên nhà lão ấy đủ 108 đời. Lão nói câu: "Không hôn môi sẽ chết" hóa ra lại là thật!
Ôm lấy lồng ngực, ta gian nan lê bước đến khu ký túc xá của một trường đại học danh tiếng. Ban đầu, ta chỉ nghĩ là tìm một anh chàng cao trên 1m80, sáu múi rõ ràng để hôn, dù có c.h.ế.t cũng không uổng kiếp này.
Nhưng chưa đi được bao xa, cơn đau như kim châm khiến ta tối sầm mặt mũi, hoàn toàn gục xuống. Trong lúc mơ hồ, ta vội nắm lấy nguồn hơi ấm duy nhất bên cạnh. Kệ hắn là đầu trâu mặt ngựa hay gì đi nữa, miễn là người thì hôn thôi! Cùng lắm bồi thường tổn thất tinh thần sau cũng được.
Nâng mắt lên, cảm giác mềm mại ngoài dự đoán.
"Oa, bây giờ các cặp đôi trẻ con đều táo bạo như thế này sao? Còn nhiệt tình hôn nhau ngay giữa đường thế này."
"Nhưng mà anh chàng đẹp trai kia có vẻ không được tình nguyện lắm."
"Biết gì không, cô gái ấy cầm túi Hermes phiên bản giới hạn đấy, làm phú bà chắc chắn là vui sướng khó tả rồi."
"Hermes á? Trời ơi! Chị gái hôn em đi, em có lượng hơi thở cực lớn!
Tiếng xì xầm quanh ta làm cơn đau trong n.g.ự.c dịu lại. Ý thức dần tỉnh, trước mắt là một thiếu niên da trắng, gương mặt thanh tú, ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt.
"Cô hôn đủ chưa?"
Chết thật, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe quá. Thiếu niên lau môi, đẩy ta ra rồi quay lưng rời đi. Nhưng khoảnh khắc ta nhìn rõ khuôn mặt ấy, mọi suy nghĩ đều thay đổi.
Ta lao tới, chặn trước mặt hắn:
"Đẹp trai, thương lượng chút nhé. Hôn tôi một lần, 5.000."
Cha ta từng nói, chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì không gọi là chuyện. Hơn nữa, nhìn quần áo cũ kỹ và cổ tay áo bạc màu kia, không cần dùng thần thức cũng biết hắn thuộc dạng gia cảnh không mấy khá giả. Loại người này dễ nói chuyện nhất.
Để thể hiện thành ý, ta lấy ra một chiếc thẻ đen:
"Cứ cầm trước, tính cả năm?"
Tưởng hắn sẽ vui vẻ nhận lời, ai ngờ thực tế lại tát thẳng vào mặt ta. Thiếu niên lạnh lùng cười:
"Cô thường xuyên ra đường mua đàn ông thế này à?"
Nói xong, hắn nhìn ta như nhìn kẻ ngốc rồi biến mất vào đám đông. Ta đứng ngây ra, đến cả câu "Cậu nhóc không tính là đàn ông" cũng chưa kịp thốt ra.
Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận rõ ràng lời Nguyệt Lão từng nói:
"Tiền Đa Đa, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền."