Vừa đi đến bên hòn giả sơn, ta bất ngờ bị người ta lôi tuột vào trong hang động.
Bàn tay to lớn của nam nhân bịt chặt miệng mũi ta, đầu ngón tay thô ráp ma sát trên da mặt ta.
Mùi rượu nồng nặc bao trùm cả không gian chật hẹp.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của nam nhân phả vào cần cổ.
Như một con rắn độc đang trườn tới… men theo da thịt mà du tẩu khắp nơi.
Ta sợ hãi vùng vẫy, lại nhìn thấy bình luận trên đỉnh đầu:
[Nam chính cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi sao? Cuối cùng cũng định cưỡng chế yêu rồi!]
[Sao ôm được bé cưng rồi mà vẫn rớt hạt châu nhỏ thế kia, nam nhân thối đúng là hay làm màu.]
Cổ áo ta quả thực đã ướt một mảng.
Ta không ngờ kẻ khống chế ta lại là Thái tử.
Hắn âm trầm ôm lấy eo ta, bàn tay chậm rãi di chuyển từ dưới lên trên, sờ soạng cả miếng ngọc bội tùy thân của ta:
"Vừa rồi có phải chưa ăn no không?"
"Không nên để khách khứa chịu đói bụng…"
Ta bị bàn tay nóng hổi của hắn làm cho rùng mình, run rẩy lắc đầu:
"Điện hạ… không cần đâu."
Hắn cười khổ một tiếng đầy chua chát:
"Vậy mà nàng cũng nhận ra Cô, nhưng tại sao nàng vẫn chưa nhớ ra Cô?"
Câu này của hắn chẳng đầu chẳng đuôi gì cả.
Mãi cho đến khi ta ngẩng đầu nhìn thấy dòng bình luận trên không trung.
[Bé cưng sao vẫn chưa nhớ ra nam chính thế?]
[Tội nghiệp nam chính tương tư đơn phương suốt bao nhiêu năm trời.]
Dường như giữa ta và Tạ Hành Tuân từng có quá khứ gì đó.
Nhưng ta thực sự không nhớ mình từng quen biết Thái tử.
"Điện hạ, hình như thần nữ nhớ ra rồi."
Nhưng nam nhân phía sau dường như chẳng tin lời ta nói, hắn cười khẽ một tiếng.
Hắn xoay người ta lại, ép ta dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo.
Ta bị hắn giam cầm trong lòng, buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tạ Hành Tuân say rồi.
Mặt hắn đỏ bừng, mắt không chớp nhìn chằm chằm ta, từ cổ đến cằm, rồi đến môi, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt ta.
Ta không tự chủ được mà nuốt nước bọt, lí nhí mở miệng:
"Điện hạ, ngài say rồi, tìm nhầm người rồi, thần nữ là phu nhân của Tống tướng quân."
Khách khứa hai bên thấy vậy không khỏi lên tiếng trêu chọc:
"Xem ra hôm nay được chứng kiến Điện hạ phá giới rồi."
"Nữ t.ử này được hầu hạ Điện hạ ấm giường cũng là phúc phận của nàng ta."