Tôi xem đến là say mê.
Anh ấy thậm chí còn nhìn thấy chiếc điện thoại bị bụi bám đầy trên bàn của tôi.
Ngoài nó ra.
Anh ấy còn lục ngăn kéo đầu giường của tôi, còn có thuốc an thần và paroxetine (thuốc chống trầm cảm).
Tôi chuyển sang góc quay khác, bên cạnh TV cũng có một camera.
Ngay khi vừa chuyển, Trì Yến đột nhiên lảo đảo.
Anh ấy nghiêng đầu, giấu mặt trong bóng tối, hai tay đỡ lên đầu gối.
Dường như chỉ có như vậy anh mới có thể ngồi vững.
Ủa...
Hình như là chơi hơi lố rồi.
Dưới bóng tối, một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.
Anh ấy đang khóc sao?
Tôi đưa mặt gần hơn một chút.
Chỉ hận không thể nhảy vào trong điện thoại, rồi nhìn kỹ cảm xúc trên mặt Trì Yến.
Tôi có hoa mắt không vậy, anh ấy thật sự đang khóc sao?
May mà máy bay sắp cất cánh.
Ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, như muốn qua màn hình cảm nhận nhiệt độ trên mặt anh ấy.
Điện thoại tắt nguồn, máy bay cất cánh.
Mười hai giờ sau, tôi đến London.
Sắp xếp xong xuôi, tôi mở lại điện thoại.
Nghĩ xem có nên gọi điện thoại giải thích với Trì Yến hay không, nhưng không liên lạc được với chị quản lý, nên đành mở mạng ra lướt.
Lại là một tin gây sốc nhảy lên top 2 khiến tôi chết lặng.
Cùng với dòng "tưởng nhớ Đường Hi!"
Là dòng "Trì Yến tuyên bố rút lui khỏi showbiz."
Toang rồi.
Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa tầm với.
Tiếp tục gọi điện thoại cho chị quản lý, cuối cùng cũng liên lạc được sau lần thứ 2 gọi.
Tôi tức giận: "Sao chị bảo em là sắp đăng bài làm rõ và đính chính lại chuyện em đã chết?"
Chị Lý: "Hi Hi, các sếp lớn của công ty họp nhưng có mâu thuẫn, một bên đồng ý làm rõ, nhưng bên sếp Mã thì không đồng ý."
"Nói là... Dù sao em cũng đã rút khỏi giới, công ty đòi em bồi thường là may, thanh minh chậm vài hôm để kiếm chút tiền từ độ quan tâm cho công ty thì có sao."
Con chó Mã Tư Dương này lắm mưu.
Fame nào cũng muốn kéo à?
Bánh bao nhân thịt người cũng ăn loạn được chắc?
Đừng để đến lúc vật cực tất phản, vì muốn kéo fame mà gây ra sự ác cảm cho cộng đồng mạng.
Cuối cùng, người ăn đủ vẫn là tôi.
Tôi tức giận: "Kiếm đủ tiền là họ, cuối cùng người ăn chửi là em chứ ai?"
"Mã Tư Dương không coi em là người đúng không?"
"Chờ đó, để em tự lên mạng đính chính."
Quản lý thở dài: "Hi Hi, sếp Mã nói, nếu bây giờ em dám tự ý đăng bài gì điên loạn."
"Thì công ty sẽ yêu cầu em bồi thường 700 tỷ tiền vi phạm hợp đồng ngay lập tức."
Lúc đầu tôi không chịu được những lời đồn đại trên mạng nên đã tự ý công bố giải nghệ.
Ban đầu là mất 700 tỷ tiền phạt vi phạm.
Cũng may tôi cũng khá thân thiết với sếp Trần – một sếp lớn trong công ty, lúc đầu ký hợp đồng là do sếp Trần mời tôi nên tôi mới đến.
Tôi là người thuộc chủ nghĩa có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, làm nhạc và phát hành album toàn là dùng tiền của mình để tạo ra chất lượng tốt nhất.
700 tỷ đồng tiền phạt vi phạm, tôi thật sự không đủ khả năng bồi thường.
Sếp Trần cũng không có ý định truy thu tiền phạt của tôi, chỉ là hiện tại, sếp Trần cũng đã đi nghỉ mát ở nước ngoài.
Vì vậy, quyết định về cơ bản hoàn toàn là ở Mã Tư Dương.
Mã Tư Dương không thích phong cách của tôi mà chỉ thích đầu tư vào việc tuyển chọn nhóm nhạc nữ.
Trước đó còn hay ép tôi viết nhạc cho những thành viên nhóm nhạc nữ đó.
Quản lý khuyên tôi: "Hi Hi, dù sao em cũng rút lui rồi, chịu nghe chửi tí, rồi sẽ qua thôi, đó là 700 tỷ đấy..."
Tôi đột nhiên cảm thấy chán nản.
Chị ấy nhận ra tâm trạng của tôi: "Hi Hi, chị hiểu điều này không công bằng với em, chị cũng không muốn em phải gánh một khoản nợ lớn như vậy."
"Nhưng như vậy cũng không công bằng với những người yêu mến em." Tôi nhớ lại hình ảnh Trì Yến ở nhà tôi, "Họ cũng biết buồn mà."
"Mặc dù ban đầu chỉ là một trò đùa, nhưng giờ đây cũng là một sai lầm, em phải sửa sai."
Quản lý không còn khuyên tôi nữa: "Nếu em đã quyết định, thì chị sẽ thông báo cho công ty biết."
Sau khi cúp máy.
Mỗi mười phút, tôi lại nhận được một email từ luật sư của công ty.
Họ đang cảnh cáo tôi.
700 tỷ đồng, với một người hiện tại không có thu nhập gì như tôi.
Là một con số vô cùng lớn.
Tôi lại mở camera ở nhà.
Trì Yến vẫn ngồi trên ghế sofa của tôi, anh ấy nằm ngửa.
Tay vắt qua hai mắt.
Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy đã ngủ, nhưng thấy tay di chuyển tôi mới biết là chưa ngủ.
Anh ấy có vẻ đã không nghỉ ngơi suốt một ngày.
Cũng chưa ăn gì.
Tôi không ngờ Trì Yến lại phản ứng mạnh mẽ với "tin báo tử" của tôi như vậy.
Dẫu vậy, chúng ta đã không liên lạc với nhau suốt hơn nửa năm.
Nhiều lần tham gia sự kiện và các buổi biểu diễn đều sẽ gặp mặt ở sau cánh gà.
Tôi chào hỏi, anh ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt tôi.
Cứ như là một người lạ không quen biết.
Nhưng mà chúng tôi rõ ràng đã yêu nhau hơn ba năm.
Ba năm yêu nhau, một năm chung sống.
Một năm này, chúng tôi tránh thoát rất nhiều sự soi mói của hội chó săn.
Tôi đã từng nghĩ rằng khả năng duy nhất khi bản thân rút lui khỏi showbiz sẽ là: gả cho anh ấy, kết hôn với anh ấy.
Trì Yến là người xứng đáng.
Dù trên sân khấu tôi có thể biểu diễn tự do, nhưng khi xuống sân khấu.
Hội chứng ám ảnh xã hội của tôi sẽ lập tức phát tác, đối mặt với các phóng viên và người hâm mộ, tôi không thể nói được một câu nào hoàn chỉnh.
Trì Yến lại khác, dù là trên sân khấu hay dưới sân khấu.
Anh ấy vẫn là người sinh ra để nổi tiếng.
Bình tĩnh tự tin, thản nhiên đối mặt.
Tôi thích hôn anh ấy, môi anh ấy rất mềm.
Nhưng cũng độc mồm không kém.
Cho đến hôm nay tôi vẫn nhớ, lời anh ấy nói khi chia tay với tôi:
"Khóc xong chưa?"
"Xong rồi thì tôi cúp đây."
Nghe đầu dây bên kia bận, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.
Tôi không biết cách dỗ dành một chàng trai.
Tôi đã không dỗ được anh ấy.
Sau khi chia tay, tôi sống trong lộn xộn.
Không ai chờ sẵn tôi dưới cánh gà sau khi tôi biểu diễn xong.
Không có ai nắm tay tôi, bảo vệ tôi như bảo vệ một chú gà con đi trên thảm đỏ.
Không có ai dạy tôi cách đối phó với những câu hỏi khó chịu của phóng viên.
Trên đường phố London.
Tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mua một lon Coca.
Ở đây không có ai nhận ra tôi, không cần phải che chắn kín kẽ, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi uống hết một hớp coca, tôi gọi điện thoại cho Trì Yến.
Tôi chuẩn bị giải thích mọi thứ với anh ấy trước khi đăng bài đính chính.
Lúc đầu, bên kia cúp máy.
Tôi tiếp tục gọi, và lại bị cúp máy.
Lần thứ ba, là bên kia gọi lại trước.
"A lô, nói đi."