Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một đôi tay rắn chắc kéo vào lòng.
Sau lưng là chồng tôi, Tạ Diệu Hoa, lạnh lùng nhìn Giang Thành, giọng điệu khinh miệt:
"Anh biết cô ấy là ai không? Một thằng ăn mày già, vừa nghèo vừa xấu như anh, mà cũng dám mơ lấy vợ tôi?"
"Anh có biết vợ tôi, Chương Tiểu Yến, bây giờ là ai không? Cô ấy là trùm thu mua phế liệu nổi tiếng nhất tỉnh!"
"Không chỉ vậy, cô ấy còn là tấm gương khởi nghiệp của thành phố, phụ nữ tiên phong xuất sắc, và là thư ký hội nữ doanh nhân!"
"Tôi không kỳ thị người tàn tật, nhưng anh cũng nên soi gương nhìn lại mình đi! Bộ dạng như thế này mà đòi với tới vợ tôi à?"
Tôi dựa vào lòng Tạ Diệu Hoa, bình thản nhìn Giang Thành, nhẹ giọng nói:
"Giang Thành, trên đời này không có thuốc hối hận đâu."
"Chính miệng anh từng nói, anh khinh thường tôi vì tôi là kẻ thu mua phế liệu, chỉ có thiên tài như Phương Tuyết Bình mới xứng với anh."
"Được thôi, giờ tôi đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Anh mau đi mà theo đuổi nữ thiên tài của anh đi."
Vừa nghe đến cái tên Phương Tuyết Bình, sắc mặt Giang Thành lập tức méo mó, dữ tợn.
"Đừng nhắc đến con đàn bà đó nữa! Đời trước tôi đối xử với cô ta tốt biết bao, đến mức dâng cả gia tài cho cô ta! Thế mà cô ta vừa nghe tin tôi tàn phế, lập tức cắt đứt liên lạc, đến điện thoại cũng không thèm bắt!"
Tôi bật cười: "Giang Thành, đó chẳng phải là người phụ nữ anh yêu nhất sao? Anh nỡ từ bỏ à?"
Giang Thành thoáng chốc ngây dại.
Tôi sai thư ký mua cho anh ta một vé máy bay, rồi sai người đưa anh ta đến tận cửa nhà của Phương Tuyết Bình ở nước M.
Mấy ngày sau thư ký trở về, kể lại cho tôi nghe: Phương Tuyết Bình sau khi ra nước ngoài, để được định cư lâu dài, đã cặp kè với giáo sư của mình. Không bao lâu sau, cô ta lên xe hoa với một lão giáo sư hơn mình tận ba mươi tuổi.
Giang Thành biết được tất cả, vẫn bình thản mời Phương Tuyết Bình đi ăn một bữa.
Thế nhưng lúc rời đi, anh ta lại bất ngờ rút con d.a.o cắt bít tết, đ.â.m thẳng vào động mạch cổ của cô ta!
Phương Tuyết Bình c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Giang Thành cầm d.a.o chống đối, bị cảnh sát nước M b.ắ.n c.h.ế.t tại chỗ.
Một tháng sau, tôi nhận được một bức thư gửi từ nước M.
Là thư của Giang Thành.
Thì ra năm đó khi du học ở nước M, anh ta đã biết rõ luật pháp ở đó: Nếu nghi phạm chống đối, cảnh sát có quyền b.ắ.n hạ ngay lập tức.
Anh ta cố tình làm vậy.
Anh ta cho rằng, chỉ cần c.h.ế.t đi, anh ta sẽ có cơ hội sống lại lần nữa. Kiếp sau, anh ta nhất định sẽ tránh xa Phương Tuyết Bình, hết lòng yêu thương tôi.
Đáng tiếc, anh ta không có cơ hội đó nữa.
Tôi mỉm cười, khoác tay chồng, lộng lẫy xuất hiện trong tiệc kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng tôi.
(Hoàn)