Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Nhiễm Hàn Học Hóa

Khi ta học thơ, thích nhất là quấn lấy Liễu Nhi.

Cô ấy nói câu trước, tôi nói tiếp câu tiếp theo.

Có lẽ là ở lãnh cung thức đêm học thuộc lòng đã lâu,

Mấy ngày gần đây thời tiết lại chuyển lạnh, gần đây ta vừa thức dậy đã cảm thấy đầu óc choáng váng.

Ta bèn quay trở lại giường, ngủ cho đến trưa.

Mơ hồ nghe thấy có người đang đọc thơ: "Trong lúc sắp c.h.ế.t bệnh tật kinh hãi ngồi dậy...."

Ta theo phản xạ có điều kiện từ trên giường ngồi dậy, tiếp: "Cười hỏi khách từ đâu đến!"

Hoàng thượng đứng ở đầu giường, lấy lòng bàn tay dò xét trán ta.

Chậm rãi lắc đầu nói: "Trẫm tận lực, đã không cứu được."

Liễu Nhi kéo cổ họng gào một tiếng: "Nương nương ——"

Này, chờ đã! Ta vẫn chưa chết!


Hôm nay bên hông hắn treo một chuỗi thủy tinh vỡ vụn, làm cho ta hoa mắt.

Ta lại đỡ trán nằm xuống, mơ mơ màng màng nói: "Thì ra là Hoàng Thượng à..."

Hắn nói: "Gần đây nàng bị nhiễm phong hàn, trẫm cho phép nàng ra khỏi lãnh cung,

Tìm phi tần khác mượn ghi chép ôn tập, không cần lo lắng bỏ qua bài học."

Liễu Nhi nói: "Nương nương nếu thân thể không khỏe, không ngủ được, vẫn là đếm cừu đi."

Ta vô lực khoát tay áo, khàn giọng nói: "Hiện tại đã sớm không hứng thú đếm trò đếm cừu kia..."

Hoàng đế xuất hiện trên đỉnh đầu tôi với khuôn mặt lầy lội,

Mặt không chút thay đổi nói: "Ái phi đếm cái gì trước khi ngủ?"

Tôi lẩm bẩm: "Kali (K), Iot (I), Hidrô (H), Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài, là hoá trị một (I) em ơi, nhớ ghi cho kỹ kẻo thời phân vân..."

Ta ngủ ngon lành.

Vì vậy, ta không thấy,

Hoàng đế mặt liệt quanh năm lần đầu tiên nhếch khóe miệng,

Cười.


Ta bị đánh thức vì cảm thấy quá chói mắt.

Tỉnh dậy, ta nheo mắt lại: "Thật chói mắt, cái gì vậy? Là vàng trong truyền thuyết sao?"

Hoàng thượng mặt lạnh tanh, ngồi ngay ngắn ở giữa ánh sáng vàng rực rỡ,

Toàn thân tỏa ra ánh sáng hào quang chư phật.

Liễu Nhi nói: "Lò sưởi và chăn gấm hoàng thượng đưa tới, lò sưởi được điêu khắc bằng vàng, chăn gấm được thêu bằng vàng."

Tôi vui mừng.

Hoàng Thượng nói: "Trẫm hứa thưởng nàng cái gì, nhất định sẽ giữ đúng lời."

Ta buồn bực nói: "Ồ, bổn cung đã biết."

Mẹ kiếp, không thể trộm đem đi bán lấy tiền được.

Hoàng thượng đúng thật là....

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận