Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sóng Gió Hậu Cung

Việc nặng giao cho thái giám làm.

Từ trong tẩm điện Thái tử truyền đến tiếng đổ vỡ, một cung nữ nhỏ khóc lóc chạy tới trước mặt ta.

"Thái tử phi, xin người cứu lấy nô tì."

Nàng ấy trông cũng khá ưa nhìn, đáng thương cầu xin ta.

"Nô tì không cẩn thận làm vỡ mất ngọc bội Thái tử trân quý nhất, Thái tử sẽ giết nô tì mất."

Nàng ấy cầm trong tay mảnh ngọc bội vỡ, nơm nớp lo sợ quỳ rạp dưới đất cầu xin ta.

Ta thở dài, nhận lấy mảnh ngọc vỡ, bảo nàng ấy lui ra.

Đến tối, Thái tử như thường lệ đến giảng bài cho ta.

Nhìn mảnh ngọc vỡ đặt trên bàn, ta chưa kịp mở lời, Thái tử đã thu lại nụ cười, vội lao tới, ngón tay run rẩy chạm vào vụn ngọc vỡ.

Mắt ngấn lệ, tức giận hỏi:

"Ngươi làm vỡ?"

"Cút ra ngoài, quỳ xuống."

Tim ta đập thình thịch, ta đờ đẫn đứng dậy, bước đến nền đá cuội rồi quỳ xuống.

Thái tử ngồi trên ghế Thái tử, từ trên cao nhìn xuống.

Nửa người chìm trong bóng tối, khóe mắt ánh lên tia hung ác.

Có lẽ sau này hắn ta sẽ trở thành bạo quân.

Ta còn có thể làm gì chứ?

Ta tự kiểm điểm bản thân, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán:

"Ả ta thật sự cho rằng mình là Thái tử phi à?"

"Đúng đó, đúng đó, nực cười làm sao. Ai mà không biết đó là thứ đồ duy nhất sót lại của sinh mẫu Thái tử chứ."

"Bình thường hách dịch ra lệnh cho chúng ta thì cũng thôi đi, hôm nay lại cả gan dám động đến đồ của Thái tử."

Ta quay đầu liếc nhìn.

Cung nữ khá ưa nhìn đó đang đứng diễu võ dương oai, các cung nữ khác đổ dồn xung quanh nàng ta.

Ta lại thông suốt một đạo lí, không cần kiểm điểm bản thân nữa, nên than trách người khác nhiều hơn.

Ta đứng dậy, phủi bụi trên người rồi bước đến chỗ cung nữ.

"Phụ thân ta là Thừa tướng đương triều, phụ thân người thì sao?"

"Cái gì?" Nàng ta sửng sốt một lúc.

Ta gật đầu, tỏ ra hiểu ý.

"Ta dạy cho ngươi một đạo lí, vu cáo hãm hại là thủ đoạn thấp hèn nhất, muốn sống sót trong cung thì phải có chỗ dựa."

Ta tát nàng ta, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dần ửng đỏ, sau đó là tức giận.

"Giống như thế này, ta đánh ngươi xem như phạt cảnh cáo, mà ngươi lợi dụng ta, lại là dĩ hạ phạm thượng."

Ta bước lên bậc thềm, đến khi đứng ngang hàng với Thái tử.

"Điện hạ, ngọc không phải ta làm vỡ, vừa rồi vội vàng ta quên nói ra sự thật, là cung nữ trong lúc dọn dẹp làm vỡ."

"Điện hạ, người nên biết, ta sẽ không bao giờ hạ mình làm những việc thấp kém này."

Thái tử tuổi đời còn nhỏ, nhưng đã ở trong nơi đầm rồng hang hổ như hoàng cung, lại có phần ngây thơ.

Hắn chỉ cần vẫy tay, đã có ám vệ đến, lôi cung nữ đang khóc lóc ra ngoài.

"Bắt đầu từ hôm nay, giải tán tất cả cung nữ."

Phỉ Cảnh Hành quay người đi về phía nội điện, để lại sau lưng là tiếng hét thảm thiết.

Bên trong nội điện.

Thái tử quay lưng lại với ta: "A Ninh tỷ, lúc nãy diễn không giống lắm, không có dáng vẻ tức giận vì bị vu oan."

Lời này là khen thật lòng à, lúc nãy ta sắp bị dáng vẻ đó của hắn làm cho khiếp sợ rồi.

Rõ ràng chúng ta chỉ diễn một vở kịch để trừ khử gián điệp từ các cung khác gửi đến đây.

Nhưng ta sâu sắc hiểu được rằng, làm bạn với quân giống như làm bạn với hổ, ngày ngày đi trên băng mỏng.

Thái tử cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ trẻ con: "Nhưng mà ngọc của ta cũng vỡ thật mà."

Ta lấy ngọc bội đeo trên người đưa cho hắn: "Nếu Thái tử người không chê thì..."

Phỉ Cảnh Hành liền giật lấy xoay vòng quanh như một đứa trẻ.

"Cái này xem là quà sinh thần ta tặng cho Điện hạ đi."

Ta bất lực nhìn hắn, xin lui ra.

Sau khi ta rời đi, Thái tử nhìn chằm chằm vào ngọc bội một lúc lâu, cuối cùng cẩn thận đặt nó vào trong lồng ngực.

Cung nữ đều bị điều đi nơi khác, việc trong cung đều do một tay ta lo liệu.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận