Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Khi Thái Tử Biết Yêu

Chẳng hạn như hầu hạ hắn thay y phục, hầu hạ hắn tắm rửa.

Ta không cảm thấy đây là việc xấu hổ, Thái tử cũng vô cùng thản nhiên.

Hắn vốn quen được người khác hầu hạ, ta cũng không hề gì.

Thái tử trần như nhộng ngồi trong bồn tắm, ta đứng phía sau kì lưng.

"A Ninh tỷ, ở đây, dùng chút sức."

Tắm xong hắn liền bước ra, đứng đợi ta lấy khăn lau khô người.

Ta luôn miệng tự xưng mình là Thái tử phi, nhưng thực chất từ trước đến nay chưa đặt vị trí Thái tử phi trong lòng.

Ta có thể làm mẹ hiền, cũng có thể làm cung nữ, thậm chí là người chịu thương chịu khó đứng bên mép giường giúp hắn cởi y phục, dọn dẹp giường ngủ.

Như thế nói không chừng sau khi hắn kế vị, sẽ niệm tình mà thả ta xuất cung.

Tình trạng này kéo dài suốt hai năm.

Mãi cho đến một lần tắm cho Thái tử, ta không cẩn thận làm ướt vạt áo trước, vừa ướt vừa lạnh khó chịu vô cùng.

"Điện hạ, ta ra phía sau bình phong thay đồ."

Hơi nước lờ mờ đọng trên không trung, lúc ẩn lúc hiện.

Lúc ta thay xong bước ra, mặt Thái tử đã đỏ bừng, giống như quả cà chua chín ngả màu.

"Có nóng lắm không?"

Ta bước tới, đưa tay ra muốn cảm nhận thử nhiệt độ cơ thể Phỉ Cảnh Hành.

Hắn đột ngột xua tay ta ra, do dự xen chút hung dữ: "Ngươi, ra ngoài, ở đây không cần ngươi nữa."

Ta đứng ở một bên, không hiểu bản thân đã làm gì sai.

Yết hầu Phỉ Cảnh Hành chuyển động lên xuống, hắn ta nhắm mắt, vẻ mặt tàn nhẫn đuổi ta: "Ra ngoài, nghe không hiểu tiếng người à?"

Ta bị đuổi ra ngoài, ngồi ngẫm nghĩ nhân sinh.

Thái tử một lúc lâu sau mới bước ra, ánh mắt né tránh chạy thẳng về phía tẩm điện.

Ta mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám đuổi theo.

Sáng hôm sau như thường lệ, ta đến phòng hắn giúp hắn mặc quần áo.

Thái tử uể oải mở mắt, ta lộ ra nụ cười tiêu chuẩn như mọi khi.

Đột nhiên, đồng tử hắn co lại, như thể nhìn thấy quỷ, lấy chăn quấn mình lại ngăn ta đến gần.

"Ra ngoài, ai cho ngươi vào?"

Ta bị đuổi ra ngoài, bên ngoài đều đồn rằng, ta thất sủng rồi.

Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế.

Ta theo hắn vào phòng tắm, hắn lại mắng ta: "Một nữ nhân như ngươi, không biết xấu hổ à?"

Biết độc lập tự chủ rồi.

Ta lại có chút chán nản thất vọng.

Thậm chí đến cả áo trong hắn cũng tự mình giặt, nói một cách hoa mỹ là cẩn thận chu đáo.

Ta có cảm giác, đứa trẻ mình nuôi dưỡng bấy lâu, đã lớn thật rồi.

Trước đây hắn đứng còn chưa tới ngực ta, giờ đây đã cao hơn ta một cái đầu.

Ta bỗng nhiên cảm thấy, sứ mệnh sắp hoàn thành rồi.

Phỉ Cảnh Hành của hiện tại cứ hễ gặp được ta lại bắt đầu bới móc đủ chuyện: "Ăn bận sặc sỡ như vậy, là muốn cho ai xem?"

Mặt không biến sắc, ta đáp: "Ta là Thái tử phi của Điện hạ, đương nhiên là ăn bận cho người xem rồi."

Thái tử hừ lạnh một tiếng: "Bổn cung mới không thèm."

Hắn không biết từ khi nào bắt đầu xưng mình là "Bổn cung", cả ngày bận cưỡi ngựa bắn tên, chẳng còn thời gian thao thao bất tuyệt với ta nữa.

Nhưng thời gian để nói mấy thời tổn thương như thế lại có thừa.

Nhóm tiểu thái giám đứng dưới gốc cây bàn tán, nói Thái tử chán ta rồi.

Loại chuyện như này, một ngày lặp đi lặp lại đến bảy tám lần.

Ta cũng sớm phát chán rồi, năm Thái tử 16 tuổi, ta 18 tuổi.

Phụ thân bên ngoài cung gửi thư vào, bảo đợi đến sinh thần Thái tử người sẽ đón ta về nhà.

Ta vừa vui sướng, vừa nhọc lòng lo lắng về lễ vật sinh thần của Thái tử.

Ta nhờ vả nhũ mẫu trong cung, bọn họ chỉ nói một câu:

"Năm Hoàng thượng xấp xỉ Thái tử lúc bấy giờ, đã có mỹ nhân bầu bạn rồi."

Những năm qua, Thái tử luôn từ chối cung nữ từ khắp các cung đưa tới, bên cạnh cũng chỉ có ta là nữ nhân.

Mà ta lại không hiểu phong tình, từ lúc vào chỉ nghĩ đến việc rời đi, đúng là có lỗi với hắn.

Ta bí mật tìm kiếm mỹ nhân xuất thân trong sạch từ khắp các cung, sau đó chọn lấy một người khá vừa mắt mà giấu trong phòng.

Đêm trước hôm sinh thần Thái tử.

Hắn đang đọc sách, ta không mời mà đến, nửa người trải dài trên bàn, dựa sát gần hắn, gần đến mức có thể ngửi thấy được hương gỗ lạnh lẽo trên người hắn.

"Ngày mai là sinh thần của Điện hạ, Điện hạ có muốn quà gì không?"

"Nàng…." Hắn nhìn ta với đôi mắt rực lửa, giọng nói hơi trầm xen lẫn chút khàn khàn, mang theo chút kiềm chế khó mà nhận ra, "Nàng là Thái tử phi của Bổn cung, tặng cái gì Bổn cung đều thích."

Hắn hiếm khi mới nói được một lời tử tế, ta nháy mắt đầy ám muội.

"Điện hạ yên tâm, quà ta tặng người nhất định sẽ thích, đêm mai sẽ là một đêm khó quên."

Phỉ Cảnh Hành lặng lẽ nhìn ta, ngón tay hơi cong lên, hơi thở có chút không ổn định.

Hắn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra mọi thứ lại rõ ràng.

"A Ninh, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nàng, thuở nhỏ vô tri, ta còn hỏi nàng Thái tử phi là gì."

Ta nắm lấy tay hắn, nhiệt độ tỏa ra nóng hổi.

Ta nhìn hắn cười: "Thái tử phi là người sẽ ở bên Điện hạ cả đời."

Nhưng ta không có nói người đó nhất định sẽ là ta.

Sinh thần Thái tử, cả nước ăn mừng.

Đại điện ca vũ nhảy múa, bình vàng đầy rượu.

Hắn lại càng cẩn trọng và nghiêm nghị hơn, mang dáng dấp uy nghiêm của Thái tử, hỉ nộ cũng không biểu hiện ra ngoài mặt.

Ta nhờ tiểu thái giám truyền tin cho Phỉ Cảnh Hành, bảo hắn tan tiệc về Đông cung mở quà.

Đôi mắt hắn lóe lên tia vui mừng, nhìn chằm chằm về phía ta.

Nhưng ta chỉ tập trung ăn uống no say, ăn no mới có sức về nhà.

Một cung nữ thì thầm vào tai ta, xe ngựa do Thừa tướng phái đến, đã đậu sẵn bên ngoài cửa cung.

Ta lau miệng, từ biệt Thái từ lần cuối.

Hắn nhìn ta gật đầu.

Cung nữ đưa ta đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng nhìn thấy xe ngựa.

Dường như không có gì khác biệt mấy so với lúc ta đến đây.

Ta quay đầu lại, nhìn bức tường đã vây hãm ta suốt 6 năm qua, trầm mặc hồi lâu.

Tính toán thời gian, giờ này ắt hẳn Phỉ Cảnh Hành đã cùng mỹ nhân ngắm cảnh đẹp đêm khuya rồi.

Ta lên xe ngựa, rời đi mà không quay đầu hối tiếc.

Ở Đông Cung cách một bức tường.

Mỹ nhân co ro trong góc cầu xin thương xót.

"Thái tử phi đâu?"

Thái tử tay cầm kiếm, sắc mặt có chút lạnh lùng, giọng nói lạnh buốt như gió thổi mưa bay, mỹ nhân lại càng run rẩy sợ hãi.

"Thái tử phi nói, nàng, nàng ấy không muốn làm Thái tử phi nữa, nàng ấy phải về nhà gả cho người khác rồi."

Toàn thân Phỉ Cảnh Hành tỏa ra một làn khí lãnh đạm, thanh điệu đầy chế giễu, đôi mắt đầy u ám.

"Thẩm Ninh, nàng nói đúng, thực sự là một đêm khó quên."

Từ cổ họng hắn phát ra tiếng cười ghê rợn, ai nấy đều rùng mình kinh sợ.

"Sắp rồi, đến lượt nàng có một đêm khó quên."

Ta về đến nhà, đám nô tài, tì nữ thân cận khóc sướt mướt.

Một chặp nói tiểu thư cuối cùng người cũng về, một chặp lại nói lão gia đang trên đường sắp về tới rồi.

Ta còn nhiều lời chưa hỏi, tắm rửa xong liền đến thư phòng ngồi đợi.

Hầu hạ Thái tử nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lượt người khác hầu hạ ta rồi.

Bưng trà rót nước, tắm rửa canh y.

Cái cung điện rách đó ta một khắc cũng không muốn quay về.

Cha ta đẩy cửa bước vào, trên người nồng nặc mùi rượu, vừa nhìn thấy ta liền òa khóc, vứt cả tôn nghiêm của một vị Thừa tướng.

Nhiều năm không gặp, ta chán ghét đẩy người ra, sau đó loạng choạng đỡ ông ấy ngồi cho đàng hoàng.

"Cha lời trong thư người viết là ý gì, người để con vào cung, không phải để làm Thái tử phi sao?"

Cha liền ôm hai đầu gối mà than trời kêu đất.

"Là do cha thời còn trẻ đã thua cược với Hoàng thượng, hài tử sinh ra phải làm bạn chơi cùng con hắn, kết quả con lại là nữ nhi, nương con lại mất sớm, lệnh vua khó trái, thực sự không thể trì hoãn được nữa, cha mới phải kìm lòng mà tiễn con đi. Tường cung cao vợi vời khó có được tự do, cha sao nỡ dâng con vào miệng hổ để con làm Thái tử phi chứ?"

Ta thở dài, cho người dâng trà giải rượu.

Nhớ lại quãng thời gian ngày đêm bên Thái tử, ta không khỏi có chút buồn rầu oán hận.

"Chỉ là ngươi chơi cùng mà thôi, sao người không sớm nói với con, hại con suốt ngày trước mặt Thái tử tự xưng mình là Thái tử phi, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao."

Ta đặt mạnh tách trà xuống bàn.

Cha xua tay rót lại tách khác: "Thái tử tuy tuổi đời con trẻ, nhưng đã có khí chất của bậc đế vương, sẽ không để tâm chuyện nhỏ nhặt này đâu, hơn nữa, chuyện bên trong cung không truyền ra bên ngoài được, con chớ có lo lắng."

"Cha đã tìm được mối tốt cho con, là con trai nhà Diêu Tướng quân, Diêu Chi Viễn, trạc tuổi con, tướng mạo khôi ngô, ngày mai con đến xem thử."

Ông ấy ợ một cái, mùi rượu nồng nặc, miệng không ngừng gọi tên nương ta.

Sắc trời đã muộn, ta cho gọi hạ nhân, dặn dò cẩn thận, lệnh cho bọn họ đỡ cha ta về phòng.

Ta men theo con đường trong trí nhớ, quay trở về phòng mình, sau đó lệnh cho hạ nhân giải tán.

Lúc ở trong cung, đều là ta tự mình ngủ.

Trong phòng dưới ánh nến lờ mờ.

Vừa cởi áo ngoài ra, ta đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một thân nóng ấm lặng lẽ tiến lại gần ta, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy eo ta.

Eo bị siết chặt, miệng cũng bị bịt chặt, không cách nào hét lên gọi người đến.

Người đó tựa cằm vào hõm cổ ta, tư thế thân mật, giọng điệu chậm rãi, âm cuối hơi cao:

"A Ninh tỷ tỷ, tìm được nàng đúng là "dễ"."

Là Thái tử.

Lo lắng căng thẳng cuối cùng cũng tiêu tan, ta không nhịn được mà vùng vẫy cố thoát.

"Tỷ không được gọi người đâu đó."

Phỉ Cảnh Hành buông tay ra, ta quay đầu lại đối mặt với hắn.

Hắn nở một nụ cười vô tư, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta.

Rõ là hắn đang mỉm cười, nhưng lòng bàn chân ta lại lạnh buốt.

Ta lùi lại một bước, nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn: "Sao Điện hạ lại ở đây? Đêm khuya xông vào khuê phòng người khác, không hợp lễ nghi."

Phỉ Cảnh Hành tiến lên một bước.

Phảng phất như những ngày cần gần gũi cạnh bên hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống ta.

Ta chợt nhận ra, hắn không còn là đứa bé năm nào bị Hoàng thượng đánh vào mông nữa.

"Đêm khuya xông vào khuê phòng? A Ninh tỷ tỷ sao bây giờ lại xa lạ với ta như vậy? Bổn cung muốn gặp Thái tử phi của mình, còn cần phải báo trước nữa sao?"

Ta cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng đến rực lửa của hắn, trong lòng cảm giác khác biệt khó tả: "Trước kia chỉ là lời nói đùa của trẻ con, không thể xem là thật được. Điện hạ cũng không cần coi trọng quá mức."

"Nói đùa?" Khóe miệng nhếch lên, hắn dùng đầu ngón tay cuộn mái tóc dài của ta, mặc sức mà chọc, "Lừa mất trái tim của Bổn cung, sao có thể toàn thân trở ra."

"A Ninh." Nụ cười Phỉ Cảnh Hành dần tắt, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Sao nàng lại xấu xa như vậy?"

Tôi chợt giật mình, tim đập liên hồi.

Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và xấu hổ, ta nhắm mắt lại: "Điện hạ cũng không vừa lòng với A Ninh, hà cớ gì tất cả lỗi lầm đều tính lên đầu A Ninh?"

Hắn nâng cằm ta, ánh mắt hung ác.

"Điều ta không vừa lòng nhất chính là sinh thần hôm đó, người ở trên giường không phải A Ninh."

Dục vọng mãnh liệt rạo rực trong mắt hắn, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, luồn tay qua đỡ lấy gáy ta, lạnh lùng hôn lên môi ta.

Ta đặt hai tay lên ngực, chống trả dữ dội, muốn làm hắn tỉnh táo lại.

Sau đó phần vai bị người khác đánh vào, trước mắt tối sầm lại.

Ta ngã trong vòng tay Phỉ Cảnh Hành, bên tai truyền đến giọng nói của hắn:

"A Ninh tỷ, chớ có trách bổn cung."

Ta tỉnh dậy từ trong mộng, vô thức kiểm tra y phục trên người.

May là vẫn còn đủ.

"A Ninh tỷ đang làm gì đây? Sợ bổn cung làm bừa sao?"

Phỉ Cảnh Hành chống tay nằm cạnh, tóc xõa dài, hào hứng nhìn ta.

"A Ninh tỷ đừng sợ, loại chuyện này tất nhiên phải đợi đến lúc chúng ta thành hôn. Không có tỷ ở bên ta thấy bất an, vì vậy trước khi thành hôn, tỷ cứ ngoan ngoãn tiếp tục ở lại Đông Cung đi."

"Điện hạ, người thế này là bắt cóc." Ta nắm tay thành nắm đấm, trong lòng dâng lên sóng lớn. "Ta và Điện hạ trước hết chưa có sự đồng ý của phụ mẫu, sau lại không có lời của bà mai, còn có ... . . . "

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, ta hít một hơi thật sâu: "Còn có giữa chúng ta không có tình cảm nam nữ, ta không thể cùng Điện hạ thành hôn được."

"Ta đã xin hôn ước từ chỗ Phụ Hoàng rồi." Phỉ Cảnh Hành hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta, cổ hoặc nhân tâm: "Còn nữa, trong tim ta chỉ có mình nàng."

Giọng nói vui mừng làm lòng ta xao xuyến, đến khi bình tĩnh, lòng ta như thắt lại.

"Điện hạ có thật sự hiểu tình yêu là gì không?"

Nụ cười nhạt dần, ta khẽ thở dài: "Ta biết Điện hạ thích hương gỗ, thích uống rượu mạnh, khẩu vị thanh đạm, y phục lúc nào cũng tối màu, mà Điện hạ nói thích ta, vậy người nói xem người hiểu được ta mấy phần?"

Phỉ Cảnh Hành sững sờ, đột nhiên thông suốt, nụ cười liền tan biến như bọt biển.

"Vì thế, trong tim nàng có ta?"

Hắn hỏi vặn lại làm ta cứng họng, vội ngoảnh mặt đi, hờ hững nói: "Điện hạ chớ có đùa. Điện hạ chỉ là quen có ta bên cạnh hầu hạ mà thôi, đây không phải là tình yêu."

Phỉ Cảnh Hành bước tới hai bước, đứng trước mặt ta.

Hắn cúi người ghé sát vào tai ta: "A Ninh tỷ, trước đây là do ta sơ sót, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa có được không?"

Lời nói rất nhẹ nhàng, tựa như bồ công anh, khi gió thổi qua, khiến lòng người rạo rực.

Bên ngoài đột nhiên vang đến tiếng khóc tru om sòm.

Vừa nghe đã biết là người cha không đáng tin cậy chút nào của ta.

Hoàng thượng và cha ta lần lượt bước vào đại điện.

Phỉ Cảnh Hành chặn trước mặt ta, thờ ơ ngạo mạn.

Cha ta suýt nữa là ôm cả đùi Hoàng thượng van xin, bị thủ vệ hai bên ngăn lại.

"Bệ hạ, Ngọc nương mất sớm, chỉ để lại một mình A Ninh. Mấy năm trước thần đưa con bé vào cung, tước mất quyền tự do, giờ đây nếu còn bị ép làm Thái tử phi, Ngọc nương trên trời có linh, sẽ đau lòng nhường nào chứ."

Ta nghe cha ta kể, ông ấy, nương ta và Hoàng đế lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt.

Mỗi lần cần xin Hoàng đế thứ gì, đều sẽ lấy nương ta ra làm cái cớ.

Quả nhiên, Hoàng thượng xoa xoa hai bên thái dương, dáng vẻ phiền muộn vô cùng: "Thái tử, Trẫm muốn con đưa ra một lời giải thích cho Thừa tướng.."

Phỉ Cảnh Hành cung kính chắp tay nói: "Thừa tướng, ta là thật lòng muốn cưới A Ninh tỷ, để bày tỏ lòng thành, ta giao quyền quyết định cho tỷ ấy."

Hắn quay đầu lại, dùng lòng bàn tay nắm lấy góc áo ta, đôi mắt khẽ chớp, trong mắt ngập tràn tha thiết cầu xin ta đừng rời bỏ hắn.

Chóp mũi chợt chua xót, ta nghiến răng rũ góc áo.

Ai biết được hắn rốt cuộc có mấy phần chân tình, ta không dám đặt cược tương lai của mình.

Nếu ta thua, cả đời này chỉ có thể chôn chân nơi cung cấm, phí hoài thời gian.

Ta quỳ xuống khẩn cầu Hoàng thượng: "Bệ hạ, thần nữ không bằng lòng gả cho Thái tử."

Hoàng thượng vẫy tay, ta đứng dậy, dưới ánh mắt đỏ ửng của Phỉ Cảnh Hành, ta bước từng bước cùng cha rời đi.

"A Ninh tỷ, xin nàng, đừng đi!"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận