Chương 3: Cố Vấn Ẩm Thực Bất Đắc Dĩ
Từ đó, Thanh Phong và tôi làm việc cùng nhau. Anh ta trở thành "cố vấn ẩm thực" bất đắc dĩ của tôi, còn tôi là "nhân chứng bất đắc dĩ" của anh ta. Chúng tôi cùng nhau đi khắp các quán ăn đường phố, để tôi có thể "hồi tưởng" lại.
Trong những buổi "hồi tưởng" đó, tôi dần phát hiện ra một Thanh Phong khác. Anh ta không chỉ là một cảnh sát nghiêm nghị. Anh ta có một trái tim ấm áp, một sự quan tâm tinh tế đến từng chi tiết nhỏ. Anh ta nhớ tôi không thích ăn hành, và luôn dặn đầu bếp đừng bỏ hành vào bát phở của tôi. Anh ta luôn nhường tôi miếng cuối cùng trong mỗi món ăn.
Tôi bắt đầu rung động. Nhưng tôi biết, với anh ta, tôi chỉ là một nhân chứng. Một người giúp việc cho công việc của anh.