Chương 7: Tạm Biệt, Người Dưng
Vì bần hàn nên mới nhớ đến vị chính thê là ta.
Trong lòng ta dấy lên một tia nghi ngờ và cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, thăm dò:
"Nhưng đâu phải cứ muốn là có thể quay về ngay đâu?"
Nghe thái độ ta mềm xuống, ánh mắt phụ tử họ lập tức sáng rực.
Lục Đình Chi lập tức nói:
"Ninh Ninh, ta đã nói vậy tức là có chuẩn bị vững chắc. Hôm nay là rằm tháng bảy, chỉ cần đến đúng giờ Dậu, chúng ta sẽ mang nàng nhảy lại vào cái giếng năm xưa là có thể trở về."
Ta nhíu mày:
"Không đùa chứ? Cái giếng đó làm sao còn tìm lại được?"
Hắn nhếch môi tự tin:
"Tin ta. Ta đã đợi mười năm, sao có thể không chuẩn bị chu toàn?"
Trong lòng ta thoáng bất an.
Đúng lúc ấy, đồ ăn ta đặt đại khi vào quán lần lượt được bưng lên.
Hai phụ tử bọn hắn có lẽ lâu rồi không được ăn mặn, nên khi vừa ngửi mùi đã không kìm được mà cắm đầu ăn.
Ngay cả quy củ ăn không nói cũng quên sạch, vừa ăn vừa tấm tắc:
"Ngon quá!"
"Ninh Ninh, trù sư nơi đây thật không tệ! Nàng ở đây lâu như vậy, chắc cũng học được khối thứ hay. Đợi về rồi, chúng ta mở một quán ăn, do nàng nấu ăn, lấy mấy món này làm món chủ lực!"
Ta tròn mắt, suýt nghẹn luôn nước lọc.
Lúc thì đòi ta làm thợ thủ công, lát lại bắt ta đi làm đầu bếp?
Dựa vào ta mà lập nghiệp hả?
Vậy hai phụ tử các người làm cái gì???
Thời gian trôi chóng vánh, đã gần chín giờ.
Ta từng mấy lần định chuồn, nhưng hai người này canh ta như canh tù nhân.
Ta tính gọi cảnh sát, nhưng nghĩ đến cảnh hai người này kẹt lại ở đây mãi mãi, nghĩ tới mà ta muốn nổi cả da gà.
Cho nên… dù thế nào đi nữa, đêm nay cũng phải tống hai con người này về cho bằng được!
Điều kỳ lạ là, Lục Đình Chi không hề có đồng hồ hay điện thoại, vậy mà đúng 9:00, hắn chợt đứng bật dậy.
Giọng mềm mỏng:
"Đến giờ rồi, Ninh Ninh. Chúng ta đi thôi."
Ta đè nén nỗi bất an, bị bọn họ kèm hai bên mà xuống lầu.
Đi vài phút, đã đến dưới chung cư ta ở.
Lục Đình Chi nhìn xung quanh, trong mắt như bùng lên ánh sáng:
"Đến nơi rồi, chính là chỗ này!"
Nói rồi, ngay trước mắt ta, hắn cúi xuống nhấc nắp cống thoát nước???
Sau đó từ trong lòng lấy ra tượng Phật ngọc.
Y như cái đêm mười năm trước, Phật ngọc tỏa sáng dịu dàng, đến cả mặt dây ngọc trên cổ ta cũng ấm lên và phát sáng.
Khóe môi tượng ngọc… như đang nở một nụ cười kỳ quái.
Điều càng kỳ lạ hơn là: bình thường vào giờ này dưới chung cư ta rất đông người, vậy mà hôm nay trời tối lại tối đen như mực, đèn đường le lói, không một bóng người, cả những tòa nhà xung quanh… cũng tối om.
Lục Đình Chi nhìn ta, khóe môi cong lên:
"Ninh Ninh, chỉ cần quay về, vinh hoa phú quý trước kia vẫn là của nhà chúng ta."
Ta còn chưa hiểu hắn nói thế là sao, thì Ngọc ca nhi đã không nhịn nổi phấn khích:
"Đúng vậy! Đại sư khi đó đã nói rồi, mẫu thân là mệnh vượng phu đại cát, là quý nhân giúp phụ thân hưng thịnh phát đạt! Chỉ cần có người, phụ thân chắc chắn sẽ đông sơn tái khởi, chúng ta lại được phú quý hằng ngày, muốn gì có đó!"
Thì ra là vậy.
Cái gì mà tương tư sâu nặng, toàn là xạo cả!
Bọn họ đến đây là để hút vận khí của ta, giúp họ vượng tài vượng vận!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đến giờ Dậu một khắc, tức 9 giờ 15 phút, Lục Đình Chi và Ngọc ca nhi đột nhiên đồng loạt siết chặt lấy hai cánh tay ta, kéo ta về phía miệng cống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ta nhấc chân đá thẳng vào giữa hai chân Lục Đình Chi.
Hắn đau đến mức lập tức buông tay.
Ta ngay lập tức bẻ quặt tay Ngọc ca nhi.
Trong tiếng gào thét như lợn bị chọc tiết của hai phụ tử, ta tung một cú đá cực mạnh tống cả hai xuống giếng!
Sau đó nhanh như chớp kéo nắp cống lại, đậy chặt còn ngồi đè lên trên.
Có ánh sáng yếu ớt rỉ ra từ khe nắp.
Ta mơ hồ nghe thấy có người hét:
"Tống Ninh….!!!"
Ta phủi tay, nhếch môi cười lạnh:
"Mười năm học Taekwondo không phải để trưng cho đẹp đâu. Phụ nữ mạnh mẽ mới không bị ai bắt nạt!"
Ta tự thưởng cho mình một lời khen.
Chỉ tiếc là… không kịp đập nát tượng Phật ngọc của bọn họ.
Ta vừa chau mày tiếc nuối thì bóng tối nặng trĩu quanh ta dần tan đi.
Đèn đường sáng trở lại.
Phố xá đông đúc như mọi khi.
Ta hít sâu một hơi, xúc động suýt rưng rưng:
"Thế giới hiện đại thật là tuyệt!"
…
Ta không biết liệu mặt dây chuyền trên cổ có phải là đầu mối giúp bọn họ tìm ra ta hay không.
Nhưng sau chuyện này, ta không dám mang nó nữa.
Đúng dịp cuối tuần, ta cùng ba mẹ về quê.
Ta chôn mặt dây chuyền cùng với tro cốt của bà nội.
Nơi rất xa thành phố của ta, dù bọn hắn có tài giỏi thế nào đi nữa cũng đừng mong tìm được ta.
Dĩ nhiên, ta càng hy vọng, bà nội ở trên trời thương ta, rảnh rỗi đi dọa cho bọn họ sợ c.h.ế.t khiếp luôn càng tốt.
Về lại thành phố, ta lại gặp ác mộng: ta thấy bọn họ sống cực khổ, ăn mặc rách rưới, cơm ăn còn chẳng đủ, và mỗi khi tức giận tuyệt vọng Lục Đình Chi lại nhìn chằm chằm vào một cái giếng khô trong sân.
Ta bừng tỉnh, chẳng còn buồn ngủ nữa.
Mở điện thoại tìm truyện đọc giết thời gian.
Vô tình lướt thấy một cái tên khá hấp dẫn.
Ta nhấp vào.
Nhưng phần đầu lại không xuất hiện, chỉ xuất hiện những phần sau.
Tên nhân vật từ từ hiện lên…
Nữ chính: Trần Uyển.
Nam chính: Lục Đình Chi.
Nữ phụ pháo hôi xuyên không: Tống Ninh.
Tim ta thót lại.
Ta thử để lại một bình luận dưới bài:
【Cho nên nàng ta rất nhanh sẽ bị xóa sổ thôi. Nói thật nhìn nàng ta như vậy cũng đáng thương… phải chi nàng ta biết: vào ngày tiết Trung Nguyên, nàng ta chỉ cần ôm tượng Phật ngọc trên bàn thờ ở Phật đường rồi nhảy vào cái giếng khô sau viện, là có thể trở về hiện đại rồi.】
Xông lên nào, nữ phụ pháo hôi Tống Ninh!
— HẾT —