Chính là vì tôi nhớ ra, hình như đêm đó không có bất kỳ biện pháp nào.
Sau đó, dì cả mãi chưa đến, trong lòng tôi luôn cảm thấy hoảng sợ.
Hai ngày trước, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Ai ngờ đâu, tôi thực sự đang mang thai.
Cũng không ngờ Lý Hưởng lại nhìn thấy.
Lần này thì hay rồi, tôi cảm thấy sự ngây thơ của mình sắp sụp đổ rồi.
Tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên nói chuyện này với Lý Hưởng hay không.
Không nghĩ tới anh ta lại trực tiếp đến, nói muốn bàn chuyện hôn sự.
Tôi không dám nói chuyện này với ba mẹ, nếu họ biết, rất có thể họ sẽ đánh c.h.ế.t tôi.
Nhìn tin nhắn của Kỷ Úc trên điện thoại, tôi đang phân vân có nên trả lời hay không.
Đột nhiên tôi thấy vài tin nhắn cậu ấy mới gửi thêm.
"Đêm sinh nhật tớ có phát sinh chuyện gì sao?"
"Tống Chi, có phải cậu trộm thận của tớ không?"
"Mau trả lời tin nhắn!"
Tôi rụt cổ lại.
Ai ngờ, bên kia trực tiếp gọi đến.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nhấn nút trả lời.
"Tống Chi, sao cậu không trả lời tin nhắn?"
"..."
"Tống Chi, cậu đang ở đâu?"
"..."
"Tống Chi, cậu bị câm à?"
"Không phải."
"Tớ thấy cậu rồi, bây giờ tớ sẽ qua ngay."
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Kỷ Úc đang đi về phía tôi với vẻ mặt u ám.
Tôi muốn rời đi, nhưng cậu ấy đã giữ tay tôi lại.
"Tống Chi, chúng ta nói chuyện được không, có phải hôm đó tớ đã làm chuyện gì không tốt đúng không?"
Tôi lắc đầu, đẩy Kỷ Úc ra.
"Không có gì cả, chúng ta đừng gặp nhau nữa, tớ sợ bạn trai hiểu lầm."
Sau đó, tôi xách túi bỏ đi.
Chỉ bỏ lại Kỷ Úc ngồi một mình trong quán cà phê.
Tôi sờ bụng mình, không thể tin được bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ.
Về