Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Gặp Lại Kẻ Vô Liêm Sỉ

Nửa năm sau, tôi và Kỷ Úc cùng nhau đưa Kỷ Tiểu Noãn đi mua sắm.

Kỷ Úc đi mua nước cho chúng tôi, còn tôi và Tiểu Noãn ngồi đó đợi anh trở về.

Đột nhiên có một người đàn ông tiến lại gần tôi, tôi chỉ cảm thấy anh ta có chút quen quen.

Ai ngờ, người đàn ông kia nhìn thấy tôi như nhìn thấy người thân.

"Tống Chi, sao em lại tới đây?"

"Anh là...."

"Anh là Lý Hưởng, sao em lại quên anh? Phải rồi, cô bé này là con gái của chúng ta ha."

Lúc này, tôi mới nhận ra người trước mặt chính là Lý Hưởng.

Không còn những bộ quần áo và giày tôi tặng, bây giờ anh ta cũng chỉ là người bình thường đứng trong đám đông.

"Tống Chi, mẹ anh nói, bà ấy sẽ không tính toán đến việc trước đây em mắng bà ấy, bây giờ chỉ cần nhà em chịu tặng cho nhà anh một căn nhà, anh sẽ lập tức cưới em."

"Nhưng phải nói rõ nhé, em còn phải sinh cho anh một thằng cu nữa, sau này nó sẽ thừa kế tài sản của nhà anh, không thể để dòng dõi bị đứt đoạn được."

Con gái thấy người đàn ông kỳ lạ nên cứ núp sau lưng tôi.

Tôi không ngờ, đã lâu như vậy mà gia đình họ vẫn vô liêm sỉ như thế.

"Nhưng mà, sao con bé này chẳng giống anh chút nào thế?"

Kỷ Úc mua nước xong thì quay lại, nghe Lý Hưởng nói, trong lòng anh cũng hiểu người này chính là bạn trai cũ của tôi.

Kỷ Úc một tay ôm Tiểu Noãn vào ngực, một tay ôm lấy tôi.

"Mở to mắt ra, đây là con gái tôi, đương nhiên phải giống tôi rồi."

Đến lượt Lý Hưởng ngây người, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

"Không phải, Tống Chi, anh còn chưa đồng ý chia tay, vậy mà em đã quay đầu tìm một người đàn ông khác."

Anh ta còn muốn nói lời khó chịu hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Úc cao lớn bên cạnh tôi, anh ta lập tức kìm lại lời nói, chỉ có thể chán nản bước đi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận