"Bùi Tư Kỳ! Từ nhỏ cậu đã theo tôi, tôi đã bạc đãi cậu bao giờ chưa?"
"Vậy mà cậu lại trả ơn tôi như thế này sao?"
Một xấp ảnh bị ném thẳng vào mặt thanh niên đang ngồi đối diện trên ghế sofa. Một góc ảnh sượt qua gò má cậu, để lại một vết rách mảnh kéo dài.
Tư Kỳ cụp mắt nhìn những tấm ảnh vương vãi đầy sàn, ngón tay khẽ lướt qua vết m.á.u trên má, nét mặt vẫn dửng dưng, lạnh nhạt như cũ.
Cậu vừa mới dịch chuyển từ Thần Ngục tới đây, hệ thống còn chưa kịp cập nhật đầy đủ cốt truyện cho cậu.
Cậu vẫn chưa rõ tình huống bây giờ lắm.
Mới một giây trước thôi, cậu vừa hoàn thành khảo hạch của Thần Ngục, nổi bật trong muôn vàn người được chọn, giành vị trí thủ khoa và chính thức được thăng chức trở thành giám ngục trưởng của Thần Ngục.
Chẳng ngờ, ngay ngày đầu tiên nhậm chức, chưa được bao lâu thì đã bị thuộc hạ báo lại: "Một tù nhân cấp S bị giam sâu nhất trong Thần Ngục đã vượt ngục."
Tù nhân vượt ngục thì cũng không có gì hiếm, nhưng tên này là trường hợp hoàn toàn khác.
Nghe nói kẻ đó từng làm loạn trật tự vô số vị diện, từng ám sát thiên thần tiền nhiệm, g.i.ế.c cả Chủ Thần đời trước khiến hệ thống sụp đổ, toàn cục tê liệt… Tội danh xếp chồng như núi. Cuối cùng, kẻ đó bị bắt và nhốt vào khu vực sâu nhất của Thần Ngục.
Tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không xử lý ổn thỏa thì cho dù Tư Kỳ chỉ vừa nhậm chức được ba phút cũng có thể bị trừng phạt bởi Thần luật.
Đúng là vô lý đến mức buồn cười.
[Ký chủ, cậu đừng vội! Chỉ cần cậu thu thập đủ mảnh linh hồn phân tán của tù nhân Phong Vô Thích đó ở các vị diện trước chuyến thăm của tân Chủ Thần thì cậu sẽ không bị giáng chức đâu.]
Âm thanh non nớt của hệ thống đột nhiên vang lên trong thức hải cậu.
Tư Kỳ nghe tên của kẻ vượt ngục thì nhếch môi cười khẽ: "Thì ra tên là Phong Vô Thích… Nghe thôi đã thấy điên khùng rồi."
[Ký chủ, thật ra tên của cậu còn xấu hơn hắn đó.] Hệ thống nhỏ giọng nói.
Tư Kỳ: "…"
Thấy cậu đột nhiên im lặng, mặt hơi lạnh xuống, hệ thống vội vã an ủi: [Cậu cần công lược từng bản thể hóa thân của Phong Vô Thích trong các vị diện, như vậy sẽ lấy lại được mảnh linh hồn tương ứng.]
Thì ra là nhiệm vụ công lược à?
So với mấy vụ đấu trí đấu dũng ở các vị diện khác thì chuyện này đúng là dễ như trở bàn tay.
Đôi mắt hồ ly của Tư Kỳ ánh lên vẻ giảo hoạt, khoé môi cong lên đầy tự tin.
Chỉ tốn ba phút, Tư Kỳ đã tiếp nhận xong cốt truyện vị diện đầu tiên được hệ thống truyền vào đầu.
Thân phận lần này là Bùi Tư Kỳ, một thiếu niên đáng thương với quá khứ u ám.
Khi còn nhỏ, ba mẹ ly dị, cậu theo người ba nghiện cờ b.ạ.c sống trong nợ nần, suốt ngày bị chủ nợ tìm đến cửa đe dọa, hành hạ tinh thần...
Vì trả nợ cờ bạc, cậu còn bị người ba mê đỏ đen bán cho bọn buôn người.
Nếu lúc đó không có thiếu gia Hoắc Vô Thích ra tay giúp đỡ thì bây giờ cậu đã bị bọn buôn người móc mắt hoặc bị đánh gãy chân rồi quẳng ra đường ăn xin rồi.
Chính Hoắc Vô Thích đã cứu cậu khỏi tay đám người đó, đưa cậu về sống trong biệt thự nhà mình, thậm chí còn tài trợ cho cậu ăn học đàng hoàng.
Để trả ơn anh, sau khi tốt nghiệp, cậu đã từ chối tất cả lời mời hấp dẫn từ các tập đoàn lớn, chọn ở lại làm thư ký cho Hoắc Vô Thích.
Mọi chuyện vốn rất tốt đẹp cho đến khi Hạ Đình xuất hiện.
Hạ Đình là con riêng của cha Hoắc, được ông ta cực kỳ cưng chiều và thiên vị, một lòng muốn giao cả tập đoàn Hoắc thị cho đứa con trai riêng này.
Dĩ nhiên Hoắc Vô Thích không chấp nhận chuyện đó. Tập đoàn là di sản mẹ anh để lại, anh không thể để một đứa "ngoài giá thú" cướp đi tất cả được.
Vì thế hai bên bắt đầu tranh giành quyền lực.
Không biết vì sao nguyên chủ lại bị Hạ Đình mê hoặc, cậu ta lén lút phản bội Hoắc Vô Thích, âm thầm cung cấp tin tức cho anh ta.
Khi mọi chuyện bị bại lộ, Hoắc Vô Thích đã đuổi cậu đi. Hạ Đình cũng chẳng buồn giữ lại, thấy không còn giá trị lợi dụng liền thẳng tay vứt bỏ.
Vì đã đắc tội với Hoắc Vô Thích nên chẳng có công ty nào dám nhận cậu vào làm. Cậu đành phải đến công trường bốc vác, sống lay lắt qua ngày.
Cuối cùng bị chủ nợ tìm đến tận nơi, trong lúc trốn chạy, cậu bất cẩn ngã c.h.ế.t tại công trường.
Không ai đến nhận nên t.h.i t.h.ể bị hỏa táng qua loa, tro cốt cũng không người thu.
Sau khi tiêu hóa xong toàn bộ cốt truyện, Tư Kỳ không nhịn được khẽ cảm thán: "Vì một thằng con riêng mà phản bội ân nhân của mình? Đầu óc nguyên chủ có vấn đề à?"
Cậu thật sự không hiểu nổi logic hành động của nguyên chủ. Sau cùng chỉ còn có thể đưa ra một giả thuyết duy nhất: "Không lẽ… cậu ta thích Hạ Đình?"
Hệ thống ngơ ngác xoa mặt, lẩm bẩm: [Chắc vậy…]
"Thế đối tượng tôi cần công lược là ai?"
[Chính là người đang đứng trước mặt cậu - Hoắc Vô Thích đó.]
Đầu óc Tư Kỳ xoay nhanh: Vậy tình hình bây giờ là nguyên chủ phản bội Hoắc Vô Thích vì Hạ Đình, giờ bị anh tóm về xử lý… còn bản thân cậu lại phải đi "công lược" anh?
Tuyệt vời. Mở màn địa ngục.
"Cầm đồ của cậu rồi cút đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Giọng Hoắc Vô Thích lạnh băng truyền đến, từng câu từng chữ sắc bén như d.a.o cắt.
Lúc này Tư Kỳ mới ngẩng đầu lên nhìn người được hệ thống chỉ định công lược.
Người đàn ông đứng quay lưng về phía cậu, mặc bộ vest được may đo riêng đắt đỏ, dáng người cao khoảng 1m9, vai rộng eo thon, đứng đó thôi đã khiến người ta không thể không chú ý đến khí chất cường thế và sự áp bức toát ra từ mỗi cử động.
Đây là tên tù phạm mà cậu phải bắt về… à không, phải công lược.
Tư Kỳ âm thầm liếc mắt đánh giá, ánh nhìn không kìm được rơi xuống phần eo và hông của đối phương.
[Vai rộng, eo thon, chân dài… như này là muốn quyến rũ ai vậy?]
Cơ thể Hoắc Vô Thích cứng đờ, sau đó anh chậm rãi quay người lại, nhíu mày.
Khi nhìn thẳng vào gương mặt đối phương, Tư Kỳ bất giác mở to mắt.
Người đàn ông này có gương mặt sắc nét, từng đường nét như được điêu khắc, vẻ đẹp lạnh lùng cường thế đến mức khiến người ta không dám lại gần. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm như có thể xuyên thấu lòng người, đầy áp lực và sát khí.
Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt đó, người bình thường chắc chắn sẽ lập tức quay đầu đi.
Nhưng Tư Kỳ không chỉ không né tránh, mà còn… thấy bụng mình hơi căng lên.
"Cậu vừa nói cái gì?"
Giọng Hoắc Vô Thích trầm thấp, lạnh như băng, mang theo khí thế ép người.
Nhưng trớ trêu thay, Tư Kỳ lại rất mê kiểu người như vậy.
Giọng nói âm trầm của anh như khiến dạ dày cậu nóng lên, yết hầu khô khốc…
Cổ họng khẽ chuyển động rồi trong một giây khó kiểm soát, Tư Kỳ bất ngờ cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt mình.
Hoắc Vô Thích: "?"
Tốt lắm, giờ thì tỉnh táo rồi.
Hệ thống nhỏ bắt đầu hoảng loạn hét lên trong đầu cậu: [Ký chủ! Phát hiện tim đập bất thường! Triệu chứng toàn thân hỗn loạn! Cậu bị gì vậy?]
Ồn ào quá.
Tư Kỳ kéo hệ thống nhốt vào cái "lồng sắt" ở sâu trong thức hải.
Hệ thống nhỏ vẫn rên rỉ từ trong lồng: [Nhưng mà ký chủ… cậu ục ục ục... nóng hết cả người rồi...]
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Tư Kỳ tiện tay lau mặt, lắc đầu làm bọt nước văng ra khỏi tóc, nghiêng mặt nhìn về phía Hoắc Vô Thích.
Góc nghiêng lúc này khiến những đường nét trên mặt cậu hiện lên vô cùng rõ ràng. Cằm sắc nét, sống mũi cao, hàng mi dày, làn da trắng mịn đến mức có bóng nước phản chiếu ánh sáng trên xương quai xanh.
Cậu hơi cúi đầu để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần, vài giọt nước men theo đường cong cổ chảy xuống bên dưới...