Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tình Yêu Tan Vỡ

Trong lòng cứ bồn chồn cùng bất an, như đứng giữa ngã ba đường, gió thổi tứ phía.

Sáu giờ sáng, tôi tỉnh dậy. Không tài nào ngủ thêm được nữa. Cầm điện thoại lên, tôi mới phát hiện hôm nay Chu Tuấn đã đi bộ mấy ngàn bước.

Nghĩ đến hành động của anh ta tối qua, tôi cắn môi gửi tin nhắn:

[Anh dậy rồi à?]

[Anh đang giận sao?]

Vừa gửi xong câu đó, tôi lại thấy vô lý.

Tôi suy nghĩ mãi, thật sự không hiểu lý do tại sao anh ta lại giận. Quà là anh ta bảo tôi tặng hộ, cũng chẳng phải tôi tự ý mà.

Anh ta giận gì được chứ? Gần đây cũng không có việc gì đáng để anh ta giận dỗi.

Chu Tuấn vẫn không phản hồi.

Tôi đành nhắn thêm để giải thích mọi chuyện:

[Tối qua em không thấy anh nên em đã đưa quà giúp anh rồi. Em cũng nói rõ với anh cả là quà do anh tặng.]

Tin nhắn vừa gửi xong, hệ thống thông báo:

[Tin nhắn đã gửi, bị người nhận từ chối.]

Tôi như ch.ế.t lặng nhìn dòng thông báo ấy, cảm giác hoang mang trào lên như sóng.

Hít sâu một hơi, tôi gọi điện cho Chu Tuấn, anh ta cũng không nghe máy.

Tôi tiếp tục gửi tin nhắn:

[Có chuyện gì thì mình ngồi lại nói chuyện với nhau.]

[Anh đang ở đâu vậy?]

Gửi đến tin nhắn thứ hai, tôi đã bị anh ta chặn luôn cả số điện thoại.

Không chỉ thế, tất cả những tài khoản mạng xã hội có liên kết với anh ta, tôi đều bị chặn. Ngay cả tài khoản game cũng không ngoại lệ.

Tôi ngẩng đầu lên, cố nuốt nước mắt vào lòng.

Chu Tuấn muốn dùng cách tàn nhẫn này để biểu lộ sự bực bội của mình.

Từ khi quen nhau, anh ta vẫn luôn kể với tôi rằng khi còn nhỏ, ba mẹ anh ta đã luôn thiên vị Chu Ôn Yến.

Ngay cả họ hàng, bạn bè xung quanh, cũng đều đánh giá cao Chu Ôn Yến hơn anh ta.

Anh ta ghen tị nhưng lại khát khao được anh cả công nhận, muốn chứng minh bản thân không hề thua kém.

Vậy nên khi thấy tôi tặng quà cho Chu Ôn Yến, anh ta cảm thấy như bị phản bội.

Người duy nhất từng đứng về phía anh, giờ cũng quay lưng đi về phía anh cả.

Nhưng rõ ràng là anh ta nhờ tôi đưa quà mà?

Hơn nữa, tôi biết Chu Tuấn là người nhạy cảm, dễ suy nghĩ lung tung nên từ khâu chọn quà đến gói quà, tôi đều hỏi ý kiến anh ta.

Lúc đó Chu Tuấn hoàn toàn không tỏ ra khó chịu hay không vui.

Nếu khi ấy anh ta chỉ cần nói một câu không thích, hay cau mày một cái, tôi đã chẳng làm vậy.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, đổi sang tài khoản phụ, gần như mất trí mà nhắn liên tục:

[Trả lời em đi, mình nói chuyện một chút.]

[Nếu anh thấy khó chịu vì chuyện tối qua thì anh cứ nói thẳng với em là được.]

[Chu Tuấn, đừng chiến tranh lạnh nữa.]

[Mình nói chuyện rõ ràng đi, được không anh?]

Tin nhắn cứ thế gửi đi còn anh ta không nói không rằng chặn luôn tài khoản phụ ấy.

Tôi buông tay, điện thoại rơi xuống thảm.

Từ xưa đến nay Chu Tuấn chỉ thích ngấm ngầm giận dỗi.

Không ồn ào, không tranh cãi, càng không bao giờ nói thẳng điều khiến anh ta phật ý.

Mỗi lần giữa chúng tôi có điều gì bất hòa, tôi luôn là người phải dò dẫm từng bước. Như thể đi trên lớp băng mỏng, phải vừa dè chừng vừa chờ đợi, xem liệu dưới chân có rạn nứt hay không.

Dần dần, trong mối quan hệ này, giữa hai đứa hình thành một "nguyên tắc ngầm" rằng dù giận nhau đến đâu cũng không block.

Bởi chúng tôi đều muốn giữ lại một con đường để giao tiếp, để hóa giải hiểu lầm.

Vậy mà lần này, Chu Tuấn lại chặn sạch mọi đường.

Còn tôi, thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì.

Tôi vứt điện thoại qua một bên, chui vào chăn, ngủ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận