Chu Ôn Yến đã đăng bức ảnh chụp sau lưng chúng tôi mặc áo đôi lên trang cá nhân, cài đặt quyền xem chỉ một người là Chu Tuấn.
Anh thành thật giải thích:
"Anh chỉ muốn khoe áo đôi một chút... nhưng sợ cậu ta quay lại gây chuyện nên chỉ đăng ảnh chụp từ phía sau."
"Không ngờ cậu ta lại nhận ra em."
Tôi dở khóc dở cười.
Chu Tuấn làm sao mà nhận ra người đứng cạnh Chu Ôn Yến là tôi được.
Anh ta biết tôi có mặt ở đó là vì ảnh Chu Ôn Yến đăng là ảnh động – trong ảnh có tiếng của tôi.
Chu Ôn Yến vẫn đang xin lỗi:
"Thật đấy, sau này anh sẽ không đăng gì cho cậu ta xem nữa."
Tôi tựa vào ghế sofa, không nói gì.
Để thể hiện thành ý, Chu Ôn Yến lập tức chặn Chu Tuấn.
Chặn xong còn không quên đưa cho tôi xem:
"Em xem đi."
Tôi vừa định mở miệng, Chu Ôn Yến đã bật dậy, sốt ruột đi tới đi lui:
"Anh phải làm gì thì em mới chịu tiếp tục kết hôn với anh?"
"Đừng giận mà, suy nghĩ lại đi."
Trông anh cuống cuồng đến mức tóc sắp dựng lên vì lo lắng, thật sự buồn cười không chịu nổi.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chu Ôn Yến căng thẳng:
"Đừng cười, em…"
Anh khựng lại:
"Em cười rồi?
"Vậy là... chúng ta vẫn có thể tiếp tục kết hôn? Không đúng, có khi em đang cười nhạo anh. Mà cũng không phải… rốt cuộc nụ cười đó có ý gì chứ?"
Nhìn bộ dạng bất an rối rắm của anh, tôi đưa tay kéo nhẹ tay áo anh.
Không có phản ứng.
Tôi dùng thêm chút lực, khiến anh ngã ngồi xuống ghế sofa.
Sau đó cúi xuống, hôn lên khóe môi anh một cái:
"Ý này nè."
Chu Ôn Yến ngẩn ngơ:
"Ý gì cơ?"
Tôi đẩy anh một cái, chẳng buồn giải thích.
Trước giờ sao tôi không nhận ra Chu Ôn Yến ngốc thế này nhỉ?
Tôi đã nghịch điện thoại suốt hai phút rồi, anh ấy mới chậm rãi phản ứng lại.
Ánh mắt sáng dần như sao trời hiện lên sau mây đêm:
"Em tha thứ cho anh rồi, đúng không?"
Tôi "ừ" một tiếng.
Chu Ôn Yến vẫn chưa yên tâm.
Anh ghé sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
Thấy tôi không mắng, anh lại hôn thêm cái nữa.
Cuối cùng… như nước lũ qua đê, không thể dừng lại được nữa.
Ba giờ sáng.
Không biết Chu Tuấn nghe tin từ đâu mà biết cô dâu sắp cưới của Chu Ôn Yến là tôi.
Giống như ngọn tháp vốn đã lung lay giữa cơn bão, anh ta hoàn toàn sụp đổ, phát điên lên.
Ban đầu là đăng bài trên vòng bạn bè, bóng gió chửi hết một lượt những người biết chuyện.
Thấy đăng vào đêm khuya không ai mảy may quan tâm, anh ta lại tìm ra một nền tảng mạng xã hội khác mà tôi chưa chặn, gửi tin nhắn:
[Anh nói rồi mà, sao em lại tích cực đi chọn quà cho Chu Ôn Yến như thế chứ.]
[Sớm đã nhắm trúng anh ấy rồi chứ gì?]
[Bảo sao lần này mãi chẳng thèm dỗ anh.]
[Đúng là anh nhìn nhầm em rồi.]
Chỉ tiếc là tôi chẳng thấy được những lời đó.
Trước khi tôi tỉnh dậy, Chu Ôn Yến đã dùng điện thoại của tôi chặn anh ta rồi.
Lần này, Chu Tuấn giận dỗi với tất cả mọi người.
Ba mẹ nhà họ Chu thay phiên nhau dỗ dành anh ta, cũng bị chặn nốt.
Giận dai như cơn mưa phùn tháng