Thứ quỷ thai đó nhảy lên người tôi, móng vuốt sắc lẻm xé vào áo tôi, kéo rách từng mảng như xé da lợn. Tôi xoay người tránh, tay vớ lấy cái ghế để chắn, nhưng nó chỉ cần một cú quật đuôi là chiếc ghế văng sang góc nhà như món đồ chơi rỗng ruột.
Nó nhoài lên người tôi thêm lần nữa—
Thì đúng lúc đó cánh cửa nhà bật tung.
Một bóng người đứng đó, nhỏ thó, lom khom, nhưng khí lạnh phả vào căn phòng lại làm con quỷ thai chùn lại.
Tôi nhìn kỹ—Chính là bà lão.
Nhưng bà không còn dáng vẻ run rẩy, mắt mờ như ban ngày nữa.
Hai mắt bà mở lớn, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, và ở lòng trắng ánh lên nét gì đó… không phải của con người.
Bà không nhìn tôi.
Bà nhìn thẳng vào thứ quỷ thai đang chồm trên sàn nhà.
"Linh nhi…" — giọng bà khàn nhưng rõ, từng chữ như cào vào tường —
"Đủ rồi."
Cái bọc thịt đó giật mình, phát ra tiếng rên như gió rít trong ống cống:
"Không… không phải mẹ… mẹ… không phải…"
Nó lùi lại, cơ thể co quắp như bị bóp nghẹt.
Bà lão bước vào, đóng cửa lại bằng một nụ cười nhạt đến rợn người.
"Cháu… tưởng nó muốn giết cháu sao?"
Bà hỏi, mắt vẫn không rời quỷ thai.
Tôi nuốt nước bọt, không dám đáp.
Bà nói tiếp, giọng trầm xuống như kể lại chuyện của ai khác:
"Quỷ thai không giết người nó gọi là 'mẹ'. Nó chỉ muốn… trở về bụng."
Bà nở một nụ cười buồn như cười cho chính mình.
"Nhưng… không phải bất cứ ai nó gọi 'mẹ' đều thật sự là mẹ."
Câu nói làm sống lưng tôi lạnh ngắt.
Con quỷ thai bắt đầu bò lết về phía bà lão, như một đứa trẻ sợ bị mắng.
Bà đặt tay lên đầu nó—một cái đầu chẳng có hình dạng—vuốt nhẹ như dỗ dành.
"Con vẫn chưa nhớ đúng người đâu, Linh nhi à."
Tôi khựng người.
Bà quay đầu nhìn tôi, đôi mắt dị thường phản chiếu ánh đèn dầu lập lòe.
"Cháu có thắc mắc… tại sao nó chọn cháu, mà không chọn những kẻ khác trong làng không?"
Tôi cảm giác câu trả lời… tôi sẽ không muốn nghe.
Nhưng bà lão lại cúi xuống thì thầm vào tai con quỷ thai:
"Cho nó xem đi con. Cho nó nhớ lại đi."
Quỷ thai ngừng run.
Cơ thể nó mở ra từng lớp như bông hoa thối rữa bung cánh.
Trong khoảnh khắc, một hình ảnh hiện ra trong đầu tôi—như ai đó ép ký ức vào não:
• Một người phụ nữ trẻ đang chạy, bụng mang thai.
• Máu chảy giữa hai chân.
• Đằng sau là bóng một nhóm đàn ông đuổi theo.
• Người phụ nữ bị bắt lại
• Tiếng khóc xé cổ họng vang lên giữa đêm.
• Một bàn tay gầy gò túm đầu cô ấy giựt mạnh.
Tôi thét lên.
Cảnh tượng biến mất khi bà lão vỗ nhẹ vai tôi.
"Cháu trông rất giống mẹ đứa bé."
Bà nói lặng lẽ.
"Đó là lý do nó đi theo cháu."
Tôi run bần bật:
"Rồi… còn mẹ nó? Người phụ nữ đó… chết rồi sao?"
Bà lão không trả lời.
Bà chỉ quay sang quỷ thai và nói bốn chữ, bằng giọng nhẹ như gió thoảng:
"Cha nó vẫn sống."