Bà ta nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
> "Nó chọn cô rồi."
Tôi hỏi "nó" là cái gì.
Bà đáp:
> "Quỷ Thai. Đứa bé c.h.ế.t trong bụng… nhưng không chịu rời khỏi thế gian này."
Rồi bà kể, giọng run run:
Nhiều năm trước có hai vợ chồng trẻ ở đây nhưng người chồng đó lại tồi tệ đến méo mó, hắn tối ngày bài bạc gái gú mặc cho bụng vợ nó đã nhô căng vẫn phải bước từng bước nặng nề ra đồng.
Không lâu sau thì người trong làng phát hiện - vợ nó đã treo cổ mà c.h.ế.t ở cây cổ thụ đầu làng, nó vẫn cứ dửng dưng chơi bời đến mức bán nhà rồi bỏ xứ.
Đứa bé đó ở trong bụng mẹ mà hấp thụ quá nhiều oán khí, đến khi mẹ nó c.h.ế.t đi thì cũng đến lúc nó thành quỷ.
Quỷ Thai không có da, không có mắt, chỉ có tiếng khóc và oán khí. Nó bò khắp làng tìm mẹ, nhưng người m.a.n.g t.h.a.i nó thì đã không còn.
Từ đó, nó lang thang dưới gốc cổ thụ—nơi người ta chôn phần x.á.c còn lại của nó.
Bà lão nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:
> "Nó ngửi được mùi của những người cô độc.
Và nó đã chọn cô làm 'mẹ mới'."
---
Trời tối. Gió thổi đến mức mái nhà muốn bay. Tôi nằm im trên giường, tay nắm chặt mền.
Tiếng chân nhỏ xíu, ướt sũng bò từ cửa đến cạnh giường.
Lách tách… lách tách…
Khớp xương của nó đang cử động.
Rồi cái gì đó lạnh toát chạm vào mép giường.
Con Mực gầm lên, lông dựng ngược… rồi im bặt.
Tôi không dám nhìn.
Một giọng trẻ con, nhỏ mà thấm vào xương tủy:
> "Mẹ…mở bụng…cho con… về nhà…"
Tôi c.ắ.n môi đến bật m.á.u.
Và rồi…
Có một bàn tay nhỏ xíu đặt lên bụng tôi.
Nó… bắt đầu ấn.
---