23 giờ. Ngày 20/8/XXXX.
Dương Hàn Phong đang ngồi trong văn phòng, làm nốt dự án để nộp cho trưởng phòng. Anh ngả người vào lưng ghế, vươn vai, rồi quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Dương Hàn Phong: "Đã 11 giờ tối rồi sao, nhanh thật."
Dương Hàn Phong quay lại nhìn màn hình máy tính, bản dự án vẫn còn dang dở. Vì đã khuya, anh đành để lại cho ngày mai. Anh tắt máy tính, dọn dẹp bàn làm việc rồi cầm cặp sách màu nâu rời đi. Công ty tối om, không một bóng người ngoài anh. Anh đi thang máy xuống tầng trệt rồi mở cửa ra về.
Bầu trời đầy sao, đèn đường chiếu sáng, gió thổi. Dương Hàn Phong đi trên vỉa hè, anh đang suy nghĩ về cánh cửa tiếp theo, cánh cửa thứ năm. Đã một năm trôi qua sau cái c.h.ế.t của vợ và con. Anh nghĩ lúc đó mình quá yếu để lao ra cứu họ khỏi tay quỷ Linh Môn. Nhưng nếu lao ra, anh không chắc có thể cứu được cả hai. Có lẽ cả gia đình đã c.h.ế.t dưới tay con quỷ đó.
Anh đi bộ vài phút thì đến trạm xe bus. Anh ngồi xuống băng ghế, đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Anh ngáp dài, lại một ngày mệt mỏi. Nếu là trước đây, có lẽ anh đang ở nhà, chơi cùng con trai và ăn những món ngon vợ nấu. Anh nhớ những ngày tháng ấm cúng đó, một gia đình ba người quây quần bên nhau. Nước mắt anh chảy xuống má. Anh lau nước mắt. Hiện tại, anh cần phải sống sót thêm chín cảnh cửa nữa để có thể gặp lại vợ con.
Trong khi chờ xe bus, anh lấy điện thoại ra xem lại những bức ảnh và video của vợ con.
Một lúc sau, chiếc xe bus cuối cùng cũng đến. Cửa xe mở ra, Dương Hàn Phong bước lên, ngồi vào chỗ quen thuộc. Anh quyết định chợp mắt một lát. Cửa xe đóng lại, xe bắt đầu di chuyển. Dương Hàn Phong dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng 30 phút sau.
Dương Hàn Phong giật mình tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, xoa mắt rồi nhìn lại, vẫn là bên trong xe bus với một vài hành khách.
Đã khuya rồi, đáng lẽ giờ này mọi người phải đang ngủ say. Nhưng tất cả đều đang ngủ trên ghế. Anh lấy điện thoại ra xem giờ.
Dương Hàn Phong: "Đã 11 giờ 40 phút rồi sao?"
Anh ngơ ngác nhìn vào điện thoại rồi nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Bên ngoài là màn sương mù dày đặc, chỉ thấy những cái cây gần đó. Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là khu rừng sao? Làm sao có thể đi từ thành phố đến khu rừng nhanh như vậy?
Anh không ngờ mình lại bị đưa đến nơi này sớm hơn dự định. Anh hít sâu, bình tĩnh lại. Anh nhìn số người trên xe, chỉ có anh và người ngồi sau. Bỗng người đó cất tiếng: "Này anh bạn, chắc anh cũng là cao thủ trong Linh giới môn này nhỉ? Trông anh khá bình tĩnh."
Dương Hàn Phong cảnh giác quay lại, chậm rãi hỏi: "Anh là ai?"
Chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt sắc sảo cười nhếch mép: "Xin chào, tôi là Trần Ngôn Từ."
Dương Hàn Phong nheo mắt, quan sát Trần Ngôn Từ rồi gật đầu: "Tôi là Dương Hàn Phong."
Trần Ngôn Từ nhanh chóng đứng dậy, đến ngồi cạnh Dương Hàn Phong. Hắn hỏi: "Vậy đây là thế giới thứ mấy của anh?"
Dương Hàn Phong đã bớt cảnh giác, nói: "Đây là thế giới thứ năm của tôi."
Trần Ngôn Từ bất ngờ rồi cười: "Ồ, trông anh trẻ thế mà đã đến thế giới thứ năm rồi à. Đây là thế giới thứ bảy của tôi."
Dương Hàn Phong ngạc nhiên: "Thế giới thứ bảy? Anh đùa à?"
Trần Ngôn Từ lắc đầu: "Không, tôi không đùa, tôi nói thật."
Dương Hàn Phong lắc đầu: "Không, nếu là cánh cửa thứ bảy của anh, đáng lẽ anh phải già rồi chứ?"
Trần Ngôn Từ cười: "Tôi chỉ thường xuyên chăm sóc da nên trông vẫn khá trẻ."
Dương Hàn Phong cười ngượng: "À, vậy sao..."
Dương Hàn Phong trầm ngâm suy nghĩ. Nếu người này đã đến thế giới thứ bảy, chắc hẳn biết nhiều thông tin. Dương Hàn Phong nhìn Trần Ngôn Từ rồi hỏi: "Anh Ngôn Từ, tôi có thể hỏi anh một câu không?"
Trần Ngôn Từ cười gật đầu. Chiếc xe bus vẫn chạy qua làn sương mù dày đặc trong khu rừng. Không biết ai sẽ là người tiếp theo lên xe.
Dương Hàn Phong im lặng một lúc rồi lên tiếng, ánh mắt chứa đựng tia hy vọng nhỏ nhoi: "Tôi nghe nói sau khi hoàn thành mười ba thế giới, sẽ gặp được một vị thần, lúc ấy có thể gặp lại người đã khuất. Điều đó có đúng không?"
Trần Ngôn Từ im lặng, xoa cằm rồi gật đầu: "Không, không phải gặp người đã khuất, mà là một điều ước."
Ánh mắt Dương Hàn Phong lóe lên tia hy vọng, nhưng lại lo lắng: "Điều ước? Điều ước có nghĩa là gì?"
Trần Ngôn Từ trầm ngâm, nụ cười biến mất. Dương Hàn Phong ngơ ngác, anh có linh cảm điều Trần Ngôn Từ sắp nói không hề tốt đẹp. Nhưng anh cần phải biết. Trần Ngôn Từ nhìn thẳng vào mắt Dương Hàn Phong rồi quyết định nói thẳng.
Sau một lúc suy ngẫm, xe bus dừng lại. Một gã đàn ông say khướt bước lên xe, tay cầm chai bia đang uống dở. Ông ta ngồi bịch xuống ghế phía trước hai người, tiếp tục uống bia. Có vẻ như ông ta quá bận tâm đến chai bia mà không nhận thấy có hai người phía sau.
Sau đó, xe bus lăn bánh, đi qua làn sương mù đến trạm tiếp theo. Dương Hàn Phong và Trần Ngôn Từ nhìn người đàn ông rồi tiếp tục câu chuyện.
Dương Hàn Phong nói nhỏ: "Tôi cứ nghĩ là sau khi hoàn thành mười ba thế giới sẽ được gặp một vị thần, sau đó sẽ được gặp lại người đã khuất. À, không phải. Tôi nghe từ người khác kể lại."
Trần Ngôn Từ gật đầu, nhìn Dương Hàn Phong chậm rãi nói: "Thật ra cũng không hẳn là sai. Theo tôi tìm hiểu từ vài người đã hoàn thành mười ba thế giới, họ nói rằng khi bước qua cánh cửa thứ mười ba, họ đã gặp vị thần đó. Họ được ban cho một điều ước, bất kể điều gì, dù phi lý đến đâu cũng thành hiện thực."
Dương Hàn Phong nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng, tim ngừng đập một nhịp: "Nó... quả là vượt xa con người..."
Anh im lặng rồi hỏi: "Vậy... sau khi họ ước điều ước... điều gì xảy ra?"
Trần Ngôn Từ thở dài: "Tôi không biết. Sau khi ước, tôi thấy họ trong một tuần rồi biến mất, không rõ tung tích. Giống như bốc hơi hoàn toàn. Không ai biết họ đi đâu, gặp phải điều gì. Không ai biết cả..."
Dương Hàn Phong tái mặt: "Vậy... đó là cái giá của điều ước sao?"
Trần Ngôn Từ thở dài gật đầu: "Thành thật mà nói, đôi khi tôi nghi ngờ vị thần đó là quỷ... chứ không phải thần thánh..."
Dương Hàn Phong gật đầu, không nói gì thêm. Hai tay anh nắm chặt, run rẩy. Anh muốn trốn thoát, nhưng đã đi đến mức này thì sao có thể trốn. Anh nuốt nước bọt, vì vợ con, anh phải làm. Anh nhìn Trần Ngôn Từ và hỏi:
Dương Hàn Phong: "Giả sử anh hoàn thành mười ba thế giới, gặp vị thần đó. Anh sẽ ước gì?"
Trần Ngôn Từ liếc nhìn Dương Hàn Phong rồi cười khẩy, ngả người ra ghế, giọng đều đều:
Trần Ngôn Từ: "Nếu có thể, tôi sẽ ước mình là tỷ phú. Với tôi, không có tiền thì không thể sống trong cuộc sống tàn khốc này. Còn anh thì sao?"
Dương Hàn Phong thở dài: "Tôi sẽ ước được gặp lại vợ con mình."
Trần Ngôn Từ nhướn mày, tò mò: "Gặp lại vợ con anh? Họ gặp chuyện gì sao?"
Dương Hàn Phong chua chát cười khổ: "Thật ra, tôi cùng vợ và con trai đã trải qua ba cánh cửa."
Trần Ngôn Từ hít một hơi lạnh: "Có cả vợ con sao? Đáng sợ thật... Đứa bé thật đáng thương... Chắc nó đau lắm..."
Dương Hàn Phong nói tiếp, hai tay nắm chặt, giọng buồn bã, gần như sắp khóc: "Đáng lẽ lúc đó... trong thế giới thứ ba, tôi có thể giúp vợ con sống sót... Nhưng tôi lại chậm một bước..."
Trần Ngôn Từ im lặng, không biết an ủi thế nào. Anh đặt tay lên vai Dương Hàn Phong, nói:
Trần Ngôn Từ cảm thông: "Tôi biết anh rất buồn... Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, đừng trách mình. Anh đã cố gắng hết sức rồi."
Dương Hàn Phong thả lỏng tay, cố gắng không khóc. Nhưng mắt anh đã đỏ hoe.
Khi xe bus dừng lại vài trạm, có thêm hai cô gái lên xe. Cả hai đều còn trẻ. Một người ăn mặc như giám đốc, toát ra vẻ trưởng thành, chín chắn. Người còn lại rất cá tính và gợi cảm.