Menu
Chương trước Mục lục

Màn Báo Thù Khai Mở

Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, trải đầy những tập hồ sơ và hình ảnh. Trên bàn, cái tên đầu tiên được khoanh tròn đỏ rực: Tống Lệ.

Kẻ cầm đầu, kẻ đã ép em gái tôi vào những trò hành hạ tàn nhẫn, kẻ đã châm ngòi cho cái c.h.ế.t oan nghiệt. Trước mặt người ngoài, nó chỉ là tiểu thư nhà giàu hống hách, quyền lực, nhưng tôi biết rõ — đằng sau sự ngạo mạn đó, nó cũng chỉ là con rối trong tay mụ mẹ kế lạnh lùng, bị đánh đập và hành hạ mỗi khi làm mất mặt gia tộc.

Một kẻ vừa ác độc với người yếu hơn, vừa nhu nhược trước kẻ mạnh. Loại người như thế, mới là con mồi hoàn hảo để tôi mở màn báo thù.

Tôi bước vào đêm tối, men theo con đường nhỏ dẫn đến căn biệt thự nơi Tống Lệ ở. Từ xa, tôi thấy nó bước xuống xe, dáng vẻ kiêu kỳ, xung quanh là đám bạn vây quanh. Chúng cười nói, không hề hay biết tôi đang theo dõi từng bước.

Trong bóng đêm, tôi siết chặt tấm ảnh em gái bị hành hạ, lòng nhói lên từng cơn.

"Diệp… chị sẽ để nó phải trả giá, từng chút một. Không phải chỉ là nỗi đau thể xác, mà là nỗi sợ hãi gặm nhấm tận xương tủy."

Kế hoạch đầu tiên đã được vạch ra. Tôi sẽ không vội ra tay, mà gieo vào lòng Tống Lệ cái bóng ma quen thuộc. Để mỗi lần nó nhìn thấy tôi, nó đều phải hoảng loạn, run rẩy như gặp lại linh hồn trở về từ cõi chết.

Đêm đó, dưới ánh đèn vàng vọt, tôi đứng lặng yên trước cổng biệt thự Hạ gia, ánh mắt hướng thẳng về phía cửa sổ nơi Tống Lệ ở. Khi nó bất chợt kéo rèm ra, tôi khẽ nhếch môi cười lạnh.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tống Lệ tái mét, hoảng hốt đóng sầm rèm lại.

Trò chơi đã bắt đầu.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận