Tôi là Hạ Thanh Di.
Bao năm qua, tôi sống trong sự dằn vặt vì đã để lạc mất em gái – Hạ Thanh Diệp. Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó, gương mặt non nớt, ánh mắt trong veo cầu cứu, còn tôi thì bất lực nhìn nó trôi tuột khỏi vòng tay.
Tôi đã rong ruổi khắp nơi, lật tung từng manh mối nhỏ nhoi chỉ để tìm lại em. Người ta bảo em được đưa về gia tộc, được sống trong nhung lụa… nhưng trái tim tôi luôn nhắc nhở: Diệp chưa bao giờ hạnh phúc.
Ngày tôi lần ra dấu vết cuối cùng, trái tim gần như ngừng đập. Em không còn trên đời nữa.
Căn phòng ký túc xá nơi em từng ở, trên tường loang lổ những vệt m.á.u khô. Trong nhật ký bỏ dở, từng nét chữ run rẩy hiện lên: "Ngày hôm nay, chúng lại bắt ép mình quỳ… nóng rát, đau lắm… nhưng mình không được khóc, mình phải chịu đựng…"
Khi quan tài lạnh lẽo được mở ra trước mặt tôi, thân thể em gái gầy gò, chi chít vết thương bầm tím, bỏng rát, như từng ngày bị hành hạ. Tôi ngã quỵ. Cổ họng nghẹn ứ máu, nhưng không thể khóc thành tiếng.
Người ta nói em c.h.ế.t vì "tai nạn".
Nhưng tôi biết rõ, đó là sự tra tấn có chủ đích.
Từ giây phút ấy, một ý nghĩ duy nhất bùng cháy trong đầu tôi:
Nếu em không thể sống thay phần đời của mình, thì tôi sẽ sống… trong thân phận của em.
Tôi khoác lên mình quần áo của Diệp, cắt tóc giống em, lấy tên em.
Từ hôm nay, Hạ Thanh Diệp sẽ hồi sinh.
Nhưng không phải để chịu đựng nữa… mà để gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ đã g.i.ế.c c.h.ế.t em.