Tôi soi mình trong gương.
Mái tóc dài ngang vai, đôi mắt đen buồn bã, và bộ đồng phục học viện mà em gái tôi từng mặc. Hình bóng trong gương không còn là Hạ Thanh Di nữa… mà là Hạ Thanh Diệp.
Tôi mỉm cười lạnh lùng. Nếu lũ ác quỷ kia muốn nhìn thấy Diệp gục ngã, thì tôi sẽ để chúng thấy… Diệp hồi sinh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cánh cổng Học viện Thiết Kế mở ra trước mắt. Tiếng giày tôi vang dội trên nền gạch lát đá, từng bước chậm rãi nhưng nặng trĩu sát khí. Nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
"Không phải nó đã… chết rồi sao?" – một giọng nữ run rẩy.
"Nhìn… nhìn xem kìa, giống y như ma sống lại!" – kẻ khác lắp bắp.
Tôi liếc qua đám đông, khóe môi cong lên, ánh mắt lạnh như băng. Bọn chúng không biết tôi là ai. Chúng chỉ biết, đứa con gái yếu đuối từng bị hành hạ đến chết nay đang hiên ngang bước đi, sống sờ sờ ngay trước mặt chúng.
Trong lớp học, tôi ngồi vào chỗ cũ của Diệp. Bàn gỗ vẫn còn khắc những dòng chữ nguệch ngoạc, những vết dao nhọn mà bọn chúng từng khắc lên để sỉ nhục em tôi. Ngón tay tôi lướt qua từng vết xước, trong lòng dấy lên ngọn lửa hận.
Khi giảng viên gọi nộp thiết kế, Tống Lệ – con át chủ bài ngạo nghễ – bước lên với dáng vẻ kiêu căng. Trên tay cô ta cầm bản phác thảo… tôi nhận ra ngay đó chính là thiết kế cuối cùng của Diệp, thứ em tôi đã dốc hết tâm huyết nhưng bị cướp trắng.
Tôi siết chặt nắm tay. Máu rần rật trong tai.
Được thôi…
Nếu các người đã cướp đi máu và nước mắt của em tôi, thì tôi sẽ từng chút, từng chút một, cướp lại tất cả.
Trong đầu tôi đã vạch sẵn con đường.