Menu
Mục lục Chương sau

Phu quân ta là chuyên gia ẩn mình

1.

Phu quân ta – Trần Dịch, là kiểu người rất biết "ẩn mình". Dân gian thường gọi là chuyên gia lặng lẽ phát tài.

Nếu không phải đã gả cho chàng, ta cũng không thể ngờ chàng lại che giấu nhiều thứ đến vậy.

Trong mắt người ngoài, chàng chỉ là một tên phế vật yếu đuối không mấy nổi bật, nhưng ai biết được chàng lại là cao thủ tu tiên cấp thông thiên.

Luyện đan, chế khí, phù chú, trận pháp, khống thú, pháp thuật,… cái gì cũng tinh thông.

Chàng không chỉ biết ẩn mình, mà còn cực kỳ siêng năng.

Một ngày có mười hai canh giờ, chàng có thể dành hết cả mười hai canh giờ ấy chỉ để tu luyện.

Mọi thứ chàng chỉ cần nhìn sơ qua một lần đã nhớ, làm gì cũng giỏi.

Đặc biệt là còn biết dạy người khác.

Ta chính là Đại đệ tử độc nhất vô nhị của chàng.

Ta có thể biểu hiện tốt trong môn phái đều là nhờ chàng dạy dỗ từng li từng tí.

Chàng từng nói: "Chúng ta không thể tỏ ra quá yếu. Nếu bị đuổi khỏi môn phái thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch 'ẩn cư trong chốn náo nhiệt' của ta."

Vậy nên mỗi kỳ kiểm tra trong môn phái, thành tích của ta luôn ở mức khá, còn chàng thì ổn định ở nhóm trung bình khá.

Thành tích rất ổn định.

Mỗi khi tông môn xét duyệt để cắt giảm đệ tử nội môn, sẽ chẳng bao giờ chú ý tới bọn ta.

Năm nay khảo hạch xong, sư tôn trước tiên khen ngợi mấy đệ tử ưu tú, rồi đặc biệt nhắc đến tiểu sư muội mới nhập môn.

Sau đó chỉ hời hợt gật đầu với nhóm ở giữa bảng như ta: "Tiếp tục duy trì."

Nhưng khi quay sang nhóm xếp cuối, gương mặt sư tôn đen lại: "Các ngươi… đúng là làm mất hết mặt mũi kiếm phong! Thua sư huynh sư tỷ thì thôi, đến tiểu sư muội mới vào cũng không bằng! Cả đám sống đến chừng này tuổi rồi, não mọc lên đầu chó hết rồi hả? Từ hôm nay, toàn bộ dốc hết sức tập luyện cho ta!"

Lúc sư tôn đang thao thao bất tuyệt, ta khẽ đẩy nhẹ Trần Dịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ về phía Tiểu sư muội đang ngồi đoan chính phía trước:

"Huynh nhìn sư muội kia xem, đúng là vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang."

Chàng liếc một cái rồi nhẹ nhàng đáp: "Không đẹp bằng nàng, cũng không giỏi bằng nàng."

Ta bật cười, Tiểu sư muội đúng là không bằng ta thật.

Tất nhiên, vì ta có phu quân dạy kèm mà.

Ta tự biết bản thân không có thiên phú cũng chẳng có nhan sắc động lòng người như nàng ta.

Nhưng ta có người chỉ dạy tận tình như chàng, thế là đủ rồi.

2.

Ta và Trần Dịch quen nhau hoàn toàn là nhờ một cơ duyên.

Trong kỳ tuyển chọn của Tiên môn, ta với chàng cùng quê.

Tuy không quá thân thiết, nhưng cũng xem như có chút giao tình đồng hương.

Chàng trông gầy gò hiền lành, lại yếu ớt dễ bị bắt nạt, nên ta thường ra mặt giúp đỡ.

Thuật dịch dung khi ấy của chàng còn non nớt, dung mạo thật không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng dễ nhìn.

Tính tình khi đó, cũng chưa khiến người ta tức muốn thổ huyết như bây giờ.

Có lần ta rủ chàng vào bí cảnh tìm bảo vật, nào ngờ vừa vào đã gặp yêu thú cấp cao.

Ta chưa kịp phản ứng thì đã được chàng cứu chạy khỏi đó.

Giây phút chàng chắn trước mặt ta, tim ta khẽ run, trong lòng bỗng phát sinh vài phần cảm mến.

Lúc đưa ta ra khỏi bí cảnh, chàng chỉ thấp giọng dặn một câu: "Đừng để ai biết tu vi thật của ta."

Ta cứ tưởng chàng ngại phiền toái, nên gật đầu đồng ý, nào ngờ… thứ chàng lộ ra khi đó chỉ là một phần mười sức mạnh thật sự của chàng.

Sau đó ta gom hết linh thạch dành dụm, mua một kiện pháp khí mang tặng chàng.

Chàng ngẩn người hai giây khi nhận lấy, bởi món đồ đó… chính là món chàng tự tay đem bán.

Trong mật thất nhà chàng vẫn còn xếp cả đống.

Sau này ta mới biết, mình bị chàng ăn hời không ít, thế mà chàng vẫn mặt dày nhận lễ vật ta mang đến.

Ấy vậy mà đến tận bây giờ, pháp khí ta tặng, chàng vẫn luôn mang theo bên người, chưa từng tháo ra.

Còn ta, lá phù độn thuật chàng đưa cũng vẫn để y nguyên trong túi trữ vật, chưa từng động đến.

Chàng nói: "Đánh không lại thì chạy. Giữ được mạng thì mới có cơ hội tu luyện."

Từ đó, ta và chàng cùng vào bí cảnh, diệt yêu săn bảo, tình cảm cũng dần lớn lên theo từng ngày.

Sau này kết thành đạo lữ.

Chỉ là… ta không ngờ Trần Dịch hóa ra lại là một tên trọc đầu.

Chàng còn nghiêm mặt nói với ta: "Một số độc chú phát tác qua tóc, cạo đầu rồi đội tóc giả là an toàn nhất."

Ta nghe xong khóe miệng giật giật, đúng là quá thận trọng rồi!

Tuy nhiên đây chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa của chàng.

Mạnh nhất vẫn là nhà của bọn ta.

Khắp nơi đều là các loại trận pháp dày đặc, cộng lại chỉ yếu hơn một chút so với đại trận bảo vệ tông môn ở Kiếm Phong mà thôi.

Chàng đưa ta xem bản thiết kế.

Ta chỉ liếc một cái, da đầu đã tê rần.

Năm đó ta không bị giây sát ngay cửa vì bước chân trái vào trước, hoàn toàn là nhờ chàng… quá nhân từ!

3.

Sau khi sư tôn mắng những người xếp bét bảng một trận, buổi tổng kết năm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Bọn ta vừa định rời đi, sư tôn lại gọi bảo chàng quay lại: "Ngươi làm việc ở Tàng Thư Các, tiện thể dẫn tiểu sư muội theo để nó chọn một môn pháp thuật đi."

Tiểu sư muội bước tới, cười ngọt ngào: "Tham kiến sư huynh, sư tỷ".

Sư tôn đã an bài, đương nhiên chẳng ai dám cãi.

Đến gần rồi mới thấy, nhan sắc nàng ta đúng là khuynh thành.

Ta nghiêng đầu nói với chàng: "Không cần tiễn ta, ta tự đến Luyện Dược Ty."

Chàng khẽ gật đầu: "Được."

Trong tông môn, đệ tử cũng phải đi làm công việc như người trần.

Chỉ là thân phận khác nhau, thì chỗ được chọn cũng khác.

Ta ở Luyện Dược Ty, mỗi tháng nhận mười tám viên linh thạch trung phẩm.

Còn chàng ở Tàng Thư Các, lương tháng mười hai viên.

Ngoài ra, trong đại điện còn dán đầy nhiệm vụ treo thưởng từ các trưởng lão và đệ tử, ai muốn đều có thể nhận.

Nhưng gom hết mấy khoản này lại, cũng chẳng bằng chút tiền lẻ mà ta với chàng kiếm được từ việc bán pháp khí, bùa chú ngoài chợ.

Ta và chàng đi làm, chỉ để che mắt người đời.

Dù sao cũng cần một cái cớ thu nhập chính thống.

Những người không cần làm vẫn sống dư dả, phần lớn là đệ tử thế gia hoặc con cháu trưởng lão.

Còn như chàng - một tay nghề dân dã lại không có bối cảnh, thật sự rất hiếm.

Nếu bị người ta phát hiện, nhất định sẽ gây náo động.

Thế nên, kiểu không có gốc rễ như bọn ta, chỉ có thể lặng lẽ phát tài.

4

Ta ở Luyện Dược Ty tầm ba canh giờ, làm xong chỉ tiêu hôm nay thì quay về động phủ.

Đúng như ta đoán, chàng đã về trước rồi.

Vừa thấy ta, chàng liền ném qua một cái xẻng: "Đào thêm một đoạn nữa, là xong đường hầm thứ ba của nhà ta."

Người ta bảo thỏ khôn ba hang, chàng thì đang làm đúng theo lời dạy ấy một cách hoàn mỹ.

Mỗi địa điểm ẩn náu đều được bọn ta chọn lựa kỹ càng, đủ để đối phó với các tình huống khác nhau.

Yêu thú xâm nhập, bọn ta sẽ đi về phía bắc. Phía bắc là trung tâm của Nhân tộc.

Tà tu tấn công, bọn ta sẽ đi về phía tây. Phía tây có thế lực chính đạo hàng đầu.

Ở phía bắc và phía tây, bọn ta đều có thân phận chính thức.

Hiện tại bọn ta đang chuẩn bị địa điểm thứ ba.

Sau khi đào thông xong, ta và chàng một trong một ngoài tiến hành che giấu và gia cố lối ra của đường hầm bí mật.

Sau khi làm xong, chàng nói: "Ta đi vòng quanh xem thêm, nàng về trước đi."

"Ừ" ta đáp, rồi men theo đường hầm trở về.

Không lâu sau, chàng cũng quay về: "Vậy là xong đường hầm. Tạm thời có thể yên ổn một thời gian."

Nhưng mà cái gọi là "yên ổn" trong miệng chàng, lại là điên cuồng bế quan tu luyện.

Thời gian trôi đi như nước chảy, bất kể ngày đêm.

Một tháng sau, chàng bảo: "Chắc là sắp chạm đến cực hạn rồi."

Chỉ cần bước thêm một bước, chàng sẽ vào Nguyên Anh kỳ, có thể đấu ngang vài trưởng lão kỳ cựu.

Ngay cả sư tôn của ta - Linh Kiếm Chân Nhân, cũng mới chỉ là Kết Đan hậu kỳ.

Nhưng bước này cực kỳ gian nan, như cách biệt trời vực.

Ta hỏi: "Chàng định khi nào thì đột phá?"

Chàng đáp: "Còn phải chờ thêm. Hiện giờ mới được sáu phần xác suất, chưa vội."

Khóe môi ta giật giật, nếu ta nhớ không lầm thì người bình thường đột phá Nguyên Anh, ba phần xác suất đã là xem như trời ban rồi.

Cho dù có linh mạch thượng phẩm, lại thêm linh đan thượng phẩm hỗ trợ, năm phần là có thể đốt nhang tạ ơn trời luôn rồi.

Vậy mà chàng nói cái gì? Mới chỉ sáu phần??

Ta nhìn lại tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của mình, nhớ lại mình và chàng vào môn cùng lúc… giờ thì cách nhau hẳn một đại cảnh giới.

Đúng là… người với người, chẳng thể so được.

Vài ngày sau, tông môn bỗng thông báo đến từng đỉnh rằng tháng sau sẽ tổ chức luận võ với Thiên Hải Tông.

Mỗi đỉnh cử ra mười người, giới hạn dưới năm mươi tuổi.

Chàng tính toán một hồi, nhíu mày nói: "Có lẽ trong số đó sẽ có nàng."

Không ngoài dự đoán, tên ta nằm trong danh sách.

Tất nhiên, tiểu sư muội cũng có phần.

Nói đến nàng ta, quả thật rất được sư tôn sủng ái, dù gì cũng là hạt giống tốt nhất trong lứa năm nay.

Tuổi còn nhỏ mà đã tu đến Luyện Khí hậu kỳ.

Cảnh giới tu tiên chia thành: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần.

Mỗi cảnh giới lại có sơ – trung – hậu kỳ ba cấp nhỏ.

"Đại viên mãn" là đỉnh của hậu kỳ, thường phải tu luyện cực kỳ khổ sở mới đến được.

Nhiều người rõ ràng có tư chất, nhưng lại không có cái tính nhẫn nại và nghị lực như chàng.

Đa phần đều trực tiếp đột phá từ hậu kỳ lên cảnh giới tiếp theo, không cố gắng đến 'đại viên mãn' làm gì.

Vì vậy lần tỷ thí này, sư tôn còn đặc biệt ban cho tiểu sư muội một viên Trúc Cơ đan, có thể tăng ba phần xác suất kết thành Trúc Cơ.

Là đãi ngộ ta chưa từng có.

Tất nhiên, nếu Trần Dịch muốn bộc lộ thiên phú thật sự của mình, những gì nhận được chỉ có thể nhiều hơn chứ không kém.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận